[Test]Trích đoạn ngắn của Underground

McDonanMcDonan Posts: 280Registered
Đây là một trích đoạn (chắc đoạn này chiếm khoảng gần nửa chương) của một chương của tác phẩm mà tui đang sáng tác: Underground ( nhân tiện nội dung với tên của nó lại bị thay đổi rồi, có j cập nhật sau) mong mọi người đọc và cho ý kiến. Chủ yếu là lỗi chính tả, ngữ pháp, logic và nhận xét về tốc độ kể chuyện và với tốc độ đó thì nội dung truyền tải có đầy đủ không, ... Nói chung là nhận xét được gì thì cứ nhận xét thôi, chấp nhận mọi gạch đá :cool: . Xin mời thưởng thức

Cập nhật: thêm tí bối cảnh cho dễ hình dung hơn: Nhân vật chính của chúng ta tỉnh dậy trong một căn phòng tương đối lớn với đủ các thể loại máy móc, thiết bị xung quanh, sàn và trần nhà kim loại, bị trói chặt vào một chiếc "giường" cũng bằng kim loại luôn tuy nhiên sau khi tỉnh giấc vẫn chưa lấy lại được ý thức. Trong căn phòng đó còn có một cô gái đang nói chuyện với ai đó và một người đàn ông nằm bất tỉnh dưới sàn...
....
[size=medium]“Này ! Cậu có nhìn thấy tôi không ? Có hiểu những gì tôi đang nói không ?” [/size]

[size=medium]Trước mặt cậu là một cô gái với mái tóc xoăn màu nâu dài ngang vai. Sau vài giây ngắm nhìn  một cách vô thức, cậu bắt cử động cơ thể của mình. Ban đầu chỉ là cố cử động, sau đó là giãy giụa, kèm theo gào thét và nói không ra tiếng vì cả tứ chi của cậu đã bị khóa chặt vào bốn góc của chiếc “ giường”. Phản ứng của cậu càng lúc càng tệ hơn.[/size]

[size=medium]“Bình tĩnh !” -Vừa nói, cô gái vừa lấy hai cánh tay đè hai vai của cậu xuống, khống chế hành động của cậu.[/size]

[size=medium]“Có chuyện gì vậy “ - Vẫn giọng nói đó phát ra từ chiếc tai nghe của cô.[/size]

[size=medium]“Đối tượng đang trong tình trạng bất ổn mức trung bình, có lẽ là do ảnh hưởng của việc thức tỉnh quá đột ngột. Cho cậu ta thuốc chứ?” [/size]

[size=medium]“Được. Cứ cho cậu ta 1 liều an thần tạm thời đi”[/size]

[size=medium]Cô gái đưa cánh tay phải của mình vào trong túi áo và lấy ra một chiếc xi lanh (không rõ nên gọi nó là gì nữa, kiểu mấy cái xi lanh trong mấy cái game hay phim mà cắm phát vào người bấm nút phát là lại đầy cây máu đấy) trong khi nhấc tay trái lên một chút, giữ chắc lấy đầu cậu, đẩy nó sang một bên.Rồi cô cắm thẳng chiếc xi lanh đang ở tay phải vào cổ cậu, tiêm thứ dung dịch ở bên trong vào trong người cậu. Sau một lúc từ khi thuốc được tiêm vào cơ thể, cậu đã trở nên bình tĩnh hơn và tiếp tục nhìn mọi thứ một cách vô thức.[/size]

[size=medium]“Rắc rối quá...” Cô thở dài và vứt chiếc xi lanh rỗng đi.[/size]

[size=medium]“Này, mọi chuyện ổn cả chứ, mau báo cáo đi !”[/size]

[size=medium]“Anh không cần to tiếng thế đâu, tôi xử lí xong rồi ... Đối tượng đã trở lại trạng thái ổn định. Nhưng có vẻ như cậu ta vẫn chưa lấy lại được ý thức ...”[/size]

[size=medium]“Không sao, rồi cậu ta sẽ bình thường trở lại  thôi... Giờ thì nhanh chóng phá hủy toàn bộ thiết bị rồi mang cậu ta chuồn đi đi ! Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi khi bọn chúng phát hiện ra và điều thêm lính bao vây toàn bộ nơi này đ...”[/size]

[size=medium]“Yên lặng chút nào ... Không cần phải cuống lên thế đâu, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của tôi rồi ... Có gì tôi sẽ thông báo sau ...Thế nhé !”[/size]

[size=medium]“Này, khoan đ...” - Cô gái ngắt liên lạc khi người bên kia đầu dây còn chưa nói xong. Rồi cô nhìn qua cậu một chút. Vẫn là ánh mắt vô hồn đó.[/size]

[size=medium]“Vẫn chưa tỉnh sao ?... Thôi, cứ làm việc mình phải làm đã ...”[/size]

[size=medium]Rồi cô bắt đầu đi xung quanh căn phòng, lấy ra những thiết bị gì đó với kích thước gần bằn một viên gạch và gắn chúng vào máy móc xung quanh, bật lên. Chúng lên đèn và phát ra tiếng kêu.[/size]

[size=medium]“Xong ! Giờ thì ...” [/size]

[size=medium]“CON KHỐ... HỰ !!!” [/size]

[size=medium]Bất thình lình, một bóng người xuất hiện phía sau lưng cô. Là tên lính canh đã bị hạ gục vừa nãy, với một khuôn mặt giận dữ và cánh tay đang cầm một con dao găm, có vẻ như hắn đang định đâm cô. Nhưng thật đáng tiếc, trước khi làm được điều đó thì hắn đã lĩnh đủ hàng loạt cú đấm của cô vào bụng, khiến hắn lùi lại trong sự đau đớn. Rồi cô cướp lấy con dao găm, túm lấy cổ áo của hắn, xoay người, một cú vật thật mạnh xuống sàn nhà bằng kim loại, khiến hắn gần như bất động. Sau đó , cô rút từ trong người ra một khẩu súng ngắn có gắn ống giảm thanh và không ngại ngần làm thẳng một viên vào giữa trán của hắn. Tên lính bất động hoàn toàn.[/size]

[size=medium]“A !”[/size]

[size=medium]Giọng nói phát ra từ phía sau. Cô quay lại và thấy cậu đang nhìn về phía mình với một gương mặt đầy sợ hãi.[/size]

[size=medium]“Tỉnh rồi sao ?” - Cô gái tiến gằn đến chỗ cậu.[/size]

[size=medium]“C... Cậu... Cậu giế... giết anh ta ... rồi sao ?”  - Cậu hỏi một cách yếu ớt.[/size]

[size=medium]“Làm gì mà nghiêm trọng vậy ? Chỉ là súng gây mê thôi... Mấy tên lính quèn thế này không đáng để làm bẩn tay ...”[/size]

[size=medium]“T... Tôi ... Đây là đâu ?... Tại sao tôi lại ở đây ?... Sao tôi lại bị thế này ?... Cậu... Cậu là ai ?... Cậu định làm gì tôi ? Mau thả tôi ra ! ...” - Cậu bắt đầu cử động, nhưng có lẽ do tác dụng của thuốc vẫn còn nên những cử động đó khá yếu ớt.[/size]

[size=medium]“Này này, bình tĩnh một chút được không ? Bây giờ không phải lúc để hỏi đâu, cậu chỉ cần biết rằng tôi đang cố gắng cứu cậu thoát ra khỏi đây thôi... Bây giờ, tôi sẽ mở khóa để cậu có thể tự do di chuyển, sau đó chỉ cần nghe theo lời tôi nói và cả hai chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây, được chứ ?”[/size]
[size=medium] [/size]
[size=medium]Sau một hồi chần chừ, cậu gật đầu đồng ý. Cô liến lấy con dao vừa tước được của gã kia và cắt đứt những những chiếc đai đang khóa chặt tay chân cậu, đỡ cậu xuống khỏi chiếc “giường” đang nằm.[/size]

[size=medium]“Cậu tự đi được chứ ?” - Cô hỏi cậu. Nhưng có vẻ là không vì chỉ sau một vài giây cố gắng đứng vững thì cậu ngay lập tức bị ngã. [/size]

[size=medium]“Đúng như tôi đoán mà... Đưa tay cậu đây...” và cô dìu cậu đến lối ra vào của căn phòng. [/size]

[size=medium]“Ngồi yên đây đợi tôi một chút...”- Cô đặt cậu ngồi bệt xuống, dựa lưng vào cánh cửa ngay lối ra và quay vào trong kéo tên lính ra hành lang bên ngoài rồi nhanh chóng quay lại chỗ cậu.[/size]

[size=medium]“Nào, đi thôi !” - Cô đỡ cậu dậy, cả hai cùng bước ra khỏi căn phòng đó.[/size]
...

Comments

Sign In or Register to comment.