[LN] Có vẻ như, tôi thật sự là con gái của Anh Hùng và Quỷ Vương!

YuuYuu Posts: 1,160Registered
[align=center][size=large]Có vẻ như, tôi thật sự chính là con gái của Anh Hùng và Quỷ Vương![/size][/align]

[chapter]Giới thiệu[/chapter]

Chuyện gì sẽ xảy ra khi vào một ngày đẹp trời, cha và mẹ bạn gọi bạn lại và nói rằng họ là Anh Hùng và Ma Vương? 

Hãy cùng theo bước với nữ chính Hyorion trong cuộc hành trình tại thế giới khác nhé!

[chapter]Nội dung[/chapter]

Câu chuyện xoay quanh Hyorion, vốn là con gái của một cựu Anh Hùng và một cựu Ma Vương tại thế giới khác. Vào một ngày đẹp trời, cô được cha mẹ kể cho cô biết toàn bộ mọi chuyện mà trước đây họ vẫn giấu cô. Và ngay sau đó, hai người lạ mặt xuất hiện và kéo Hyorion qua một cánh cửa.

Trước khi cô theo kịp mọi chuyện thì trước mắt cô đã là một thế giới khác...

[chapter]Các chương[/chapter]
“Ừm… Nói tóm lại thì, papa là anh hùng gì đó, còn mama lại là ma vương gì đó. Và vì muốn đến với nhau nên hai người đã cùng trốn đến thế giới này, và rồi bây giờ lại bị bắt phải quay trở lại đó?”
 
Tình huống có-vẻ-như thật bất ngờ… nhỉ?
 
Thật sự thì ngay lúc này tôi chẳng hề cảm thấy bối rối hay hoảng loạn gì cả, cảm xúc bên trong tôi gần như là trống rỗng.
 
Nhưng nếu thật lòng mà nói thì khi biết được sự thật như thế này cảm giác cũng có hơi mới mẻ, trước đây papa luôn nói rằng ông là một cựu xã hội đen đến từ Hàn Quốc, còn mama thì là một cựu minh tinh màn bạc đến từ Ấn Độ.
 
Cơ mà, Anh Hùng và Quỷ Vương sao? —Nghe cũng hay đấy chứ.
 
“Vậy, bao giờ papa và mama đi?”
 
Nhẹ nhàng đặt tách trà trong tay xuống bàn, tôi tiếp tục đặt câu hỏi cho cặp song thân đang tái xanh mặt với bộ dạng thấp thỏm và vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi.
 
Bộ nói ra việc này khiến cho họ khó xử lắm sao?
 
Mà không, có thể là do họ cảm thấy có lỗi khi đã lừa dối tôi quá lâu chăng?
 
Hoặc cũng có thể là họ cảm thấy không an lòng khi phải để tôi lại đây một mình?
 
Những lúc như thế này quả nhiên là thật bất tiện…
 
Tất nhiên không phải là vì vấn đề của papa và mama rồi nha! Thứ khiến tôi nghĩ rằng thật bất tiện thật ra chính là cái con người không có một chút xíu nào cảm xúc của tôi.
 
Vì sao ư?
 
Ngay cả bản thân tôi cũng chẳng hiểu rõ nữa, vì khi bắt đầu nhận thức được sự khác biệt thì tôi đã là một con người như thế rồi.
 
Tôi không tham ăn nhưng cũng chẳng kén ăn, không lười biếng nhưng cũng chẳng siêng năng gì.
 
Học lực và khả năng vận động của tôi cũng chẳng có gì nổi trội.
 
Phải rồi, nếu nói theo một cách nào đó thì chắc chắn rằng tôi chính là một con người hoàn toàn bình thường.
 
—Hay đúng hơn thì đó chính là những gì mà tôi đã từng suy nghĩ…
 
“Ừm… Hyo, con gái yêu của mama à… T-Thật ra thì… Sự thật là… là… … AHHH!!! Em không thể làm được! Trời ạ! Anh nói với con điều đó đi...”
 
Như vừa định nói điều gì đó, nhưng cuối cùng mama vẫn không thể nói ra mà chuyển sang cầu cứu papa.
 
Tôi cũng chuyển ánh nhìn của mình về phía papa.
 
“À… Thì là nó đó… Khi sinh ra con thì con cũng đã thừa hưởng hết 7 đức hạnh của papa và cả 7 đại tội của mama… Và nó cũng là lý do giải thích cho việc con chẳng có một chút cảm xúc tiêu cực lẫn tích cực nào hết… Giống như kiểu tất cả những thứ đó tương khắc với nhau đấy...”
 
Ồ, thì ra là như thế.
 
Nhưng tôi không nghĩ rằng papa và mama lại có thể tỏ ra lo lắng đến tái xanh mặt chỉ vì chuyện này được…
 
Bản thân tôi cũng chẳng ghét gì cái con người vô cảm của mình—
 
Mà không…
 
Có khi là do tôi chẳng thể ghét được cái bản chất đó cũng nên, vì tính cho cùng thì việc ghét một thứ gì đó là hoàn toàn nằm ngoài khả năng của tôi.
 
“À, vâng. Con hiểu rồi, không sao đâu, con ổn.”
 
Tuy vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được toàn bộ vấn đề, trước mắt thì tôi đã nói ra một câu để động viên họ.
 
Ít nhất thì họ cũng có thể yên tâm mà trở về thế giới trước đây—
 
“CHÀ~~!! Quả nhiên là vậy, papa biết là con sẽ chấp nhận mà! HAHAHA!!!”
 
Chỉ vài giây sau khi tôi dứt lời thì papa –người trước đó vẫn còn đang tái xanh mặt bỗng nhiên thay đổi thái độ 180 độ và bắt đầu cười ầm lên. Kèm theo đó là những lời nói nức nở của mama.
 
“Hức…! Hyo bé bỏng của mama nay đã thật sự trưởng thành rồi… Mama cầu mong con sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc ở nơi đó!”
 
“Mẹ nó đừng lo, con bé thừa hưởng hết sức mạnh lẫn tài năng của hai ta mà! Chưa kể là còn có bọn họ ở cùng!”
 
Ếh—!?
 
K-Khoan đã…

Hình như có nhầm lẫn gì đó chăng?
 
“NÀY! Patien, cô xuất hiện được rồi đó!”
 
Trong lúc tôi vẫn còn đang ngơ ngác chưa theo kịp câu chuyện thì papa bất ngờ gọi to để ra hiệu cho một ai đó. Và như thể đáp lại lời nói của ông ấy, một tiếng “Vâng!” vang lên và đằng sau cánh cửa phòng đang dần dần hé mở ra, một chị gái xinh đẹp từ từ cất bước vào bên trong.
 
Chị ta có một mái tóc dài màu bạch kim và đôi mắt mang một màu xanh diệu dàng của đại dương bao la.
 
Nước da trắng hồng, đôi mắt thì to tròn, vóc dáng cũng rất cân đối và “đầy đủ điện nước”.
 
Rảo bước nhẹ nhàng đến bên cạnh cái bàn uống nước trong phòng, chị ta nhẹ nhàng dùng hai tay để nhấc khẽ chiếc váy dài ngang đầu gối lên rồi khom người xuống cúi chào papa và một lúc sau đó là tôi.
 
“Thuộc hạ là Patientia, là người đại diện của một trong bảy đức hạnh và đồng thời cũng là người phụng sự cho Anh Hùng! Rất hanh hạnh được ra mắt trước Ngài, thưa chủ nhân!”
 
Ếh…?
 
Tôi? Chủ nhân?
 
Hừm… Nói theo một cách nào đó cho dễ hiểu thì tôi chính là chủ nhân mới của chị gái này?
 
Nhưng mà tại sao chứ? Tôi chẳng hiểu gì hết—
 
“Cậu cũng xuất hiện đi, Ira!”
 
Ơ! Lại còn có thêm ai đó nữa sao? Lần này là tới phiên mama lên tiếng…
 
“Thuộc hạ hiểu rồi!”
 
Một giọng nói vang lên, đáp lại mệnh lệnh từ mama.
 
Tôi tự hỏi không biết là ai sẽ xuất hiện đây, dựa vào giọng nói thì chắc chắn rằng người này là đàn ông.
 
Gạt mọi thứ qua một bên, tôi hướng ánh mắt tò mò về phía cánh cửa chính.
 
Thế nhưng—
 
“Ế-Ế?! Có cái gì đen đen đang hiện ra giữa phòng kìa mama, papa!”
 
Nó có thể là gì được cơ chứ!?
 
Một lỗ đen không biết từ đâu xuất hiện bất ngờ giữa không gian nhỏ bé bên trong căn phòng, tôi có hơi ngạc nhiên nhưng mama chỉ vẫy tay vài cái, ra hiệu cho tôi đừng lo lắng…
 
Và khi cái hố đen đó kéo dài tới kích thước vừa đủ cho một con người bước qua thì từ bên trong nó, một người thanh niên bước ra.
 
Nếu nói về ngoại hình thì anh ta có một mái tóc dựng rất phong cách màu bạch kim, đôi mắt biểu lộ ra một cái nhìn rất hung hăng và đáng sợ.
 
Khoác trên mình một bộ đồ kỳ lạ với gam màu chính là đen và đỏ, anh ta từ từ tiến gần đến mama và hầu như là chẳng thèm để tâm đến sự hiện diện của papa.
 
Mà chị gái kia hình như cũng đã phớt lờ mama nhỉ!?

Trở lại vấn đề, sau khi anh ta cúi chào mama một cái rồi thì lại đến phiên tôi, cứ như thể đó là một chuyện hiển nhiên vậy.
 
“Rất hân hạnh được gặp Ngài, thưa chúa tể của tôi! Thuộc hạ là Ira, tội đồ của sự cuồng nộ. Từ nay nguyện một lòng phục vụ cho người!”
 
Hả?
 
Lại nữa sao?
 
Cuối cùng thì có ai có thể giải thích được cho tôi chuyện gì đang diễn ra được hay không?
 
“Được rồi, trước khi đi, hãy để papa và mama tặng cho con cái này…”
 
Mặc cho sự bỡ ngỡ của tôi, papa lấy trong chiếc hộp đặt dưới gầm bàn ra một chiếc túi da với những hoa văn trang trí màu đỏ và đưa nó cho tôi.
 
Nó là gì thế? Quà chia tay sao?
 
Có phải là tiền để tôi tự sống một mình không nhỉ?
 
Tôi nhận lấy chiếc túi, nó nhẹ một cách bất ngờ… Chẳng nhẽ bên trong hoàn toàn rỗng sao?
 
“Nghe mama nói này Hyo, khi đến đó, tất cả kỹ năng Anh Hùng lẫn phép thuật Ma Vương của con sẽ được kích hoạt và nó có hơi khó chịu một chút. Nhưng đừng lo lắng nhé, nó sẽ mau hết thôi! Và sau đó thì con phải tập trung tinh thần để kích hoạt một kỹ năng hỗ trợ gọi là ‘Nhà thông thái’ lên nhé! Nó sẽ giúp ích cho con rất nhiều đó!”
 
Nhà thông thái? Là gì vậy?
 
Và cả kỹ năng, phép thuật gì đó nữa?
 
Ơ!!
 
Đ-Đừng nói là—
 
“Nào, chứng ta không còn thời gian nữa đâu thưa chúa tể!”
 
“Chủ nhân à, sự liên kết giữa hai thế giới sắp tới điểm kết rồi. Chúng ta phải mau đi thôi!”
 
Chưa kịp phát ra một tiếng nào sau khi vừa nhận ra sự thật tày trời này, tôi bị người thanh niên tên Ira kia nhấc bổng lên trong khi chị gái Patientia đang đọc một loại thần chú hay một thứ gì đó tương tự…
 
“… Hãy đáp lại lời kêu gọi của ta và xuất hiện đi nào, ——<Cổng thế giới>!!!”
 
Kết thúc câu thần chú, một cánh cổng được cấu tạo từ kim cương và hổ phách sang trọng, bất ngờ xuất hiện trước mặt Patientia.
 
Chị ta quay lại cúi chào papa một lần nữa rồi mở cổng ra rồi tiến vào bên trong.
 
“K-Khoan đ..!!”
 
Và tất nhiên…
 
Mặc cho tôi lên tiếng ngăn cản, người thanh niên tên Ira kia vác tôi trên vai và tiến thẳng không hề do dự vào bên trong cánh cửa.
 
Sau khi đã xác nhận là tôi đã vào bên trong, chị gái tên Patientia bắt đầu đóng cánh cửa sáng chói lại.
 
Cánh cửa ngay lập tức biến mất khi được khép lại, ánh sáng phát ra từ nó cũng biến mất theo.
 
Không gian xung quanh bắt đầu chìm sâu vào trong một màn đêm vô tận… 

———Trong vài giây…
 
Ngay khi cánh cửa bên này biến mất thì một cánh cửa khác hiện ra ở vị trí đối diện, ánh sáng của nó ngay lập tức lan tỏa đến tận đường chân trời.
 
Patientia nhẹ nhàng mở cánh cửa ra.
 
Một cơn gió thổi mạnh qua khe cửa, hất tung mái tóc dài màu vàng của tôi lên. Ira chỉ tay về phía bên kia cánh cửa và nói—
 
“Đó chính là quê hương của Ngài, thưa chúa tể!”

Quê hương của tôi—
 
Chà...

Vào cái khoảnh khắc cánh cửa trước mắt mở rộng ra, trái tim của tôi cứ như là đã bị cái quang cảnh hùng vĩ tuyệt đẹp đó cướp đi mất vậy.
 
Một cảm giác thật mới lạ…
 
Đ-Đây là… Quê hương của mình?
 
Chìa đôi bàn tay thon gọn của mình về phía tôi, Patientia nở một nụ cười tràn đầy hạnh phúc và bắt đầu cất lời.
 
“Chủ nhân của tôi, Hyorion Vein’Hielscream! Chào mừng Ngài trở lại Alteria!”
«1

Comments

  • David ChaseDavid Chase Posts: 1,766Registered
    :"P mấy cái này thật sự tui phải tâm trạng ms đọc
  • IchiharaShoukoIchiharaShouko Posts: 840Registered
    Cách hành văn nhẹ nhàng phết :3
  • David ChaseDavid Chase Posts: 1,766Registered
    công nhận các otaku toàn sáng tác chuyện kiểu ntn :"3
    mình là 1 điển hình nhưng k công khai :v
  • YuuYuu Posts: 1,160Registered
    công nhận các otaku toàn sáng tác chuyện kiểu ntn :"3
    mình là 1 điển hình nhưng k công khai :v

    Rất tiếc là tui k phải Otaku, và thêm nữa là Otaku không phải từ để nói tới những người viết tiểu thuyết đâu. Và viết tiểu thuyết như thế này cũng không đồng nghĩa với việc tui là Otaku...

    P.s: David ơi, nói người khác là Otaku đối với người Nhật là 1 kiểu xúc phạm đó... '_'
  • HydraHydra Posts: 1,004Moderators
    Otaku = Người viết tiểu thuyết :).
  • CryingWOLFCryingWOLF Posts: 1,766Registered
    Cốt truyện điển hình  :D Đọc hơi nhàm nhàm
  • David ChaseDavid Chase Posts: 1,766Registered
    Biết là người nhật coi otaku là ... rác mà :"<
  • Hoan VikerHoan Viker Posts: 409Registered
    Ủng hộ bác viết tiếp chương II
    Lót dép ngồi hóng. :v
    P/s: Bé không nhận xét được gì vì trình bác cao hơn bé rất nhiều. :D
  • YuuYuu Posts: 1,160Registered
    Dr.Netro wrote:
    Cốt truyện điển hình  :D Đọc hơi nhàm nhàm

    Ừm ha, vậy Netro có góp ý gì không?  :)
  • Dang_KhoaDang_Khoa Posts: 3,861Administrators
  • IchiharaShoukoIchiharaShouko Posts: 840Registered
    Bài này của Yuu đã lên page rồi nhé :3
  • Hoan VikerHoan Viker Posts: 409Registered
    Dang_Khoa wrote:
    Netro lúc nào chả chê
    :v

    Chê cũng là một hình thức góp ý mà anh. :v
    Trừ phi chê kiểu vô đạo đức thì chịu.
  • YuuYuu Posts: 1,160Registered
    Hoan Viker wrote:
    Dang_Khoa wrote:
    Netro lúc nào chả chê
    :v

    Chê cũng là một hình thức góp ý. :v
    Trừ phi chê kiểu vô đạo đức thì chịu.

    Chê hay không, miễn là Netro đã đọc hết LN của em thì em cũng chẳng có gì để ý kiến. Tác giả phải tôn trọng đọc giả của mình, và những góp ý của đọc giả chắc chắn là không hề phí phạm. Chính vì thế mà dù không ưa gì Netro, nhưng khi thấy Netro phê bình thứ mà em nghĩ đến đầu tiên k phải là tư thù cá nhân mà là: "Trời ạ, cốt truyện của mình nó trùng lặp đến vậy sao?" -đó ạ...

    Miễn là người ta đã bỏ thời gian để đọc qua LN do em viết cũng đủ khiến em vui và tôn trọng họ rồi! '_'
  • Hoan VikerHoan Viker Posts: 409Registered
    Tất nhiên là em đồng ý với điều đó. :D
    Đôi khi, bác Netro có những góp ý thực sự hữu dụng và rất có ích (y)
  • sanggameboysanggameboy Posts: 1,943Registered
    Hoan Viker wrote:
    Tất nhiên là em đồng ý với điều đó. :D
    Đôi khi, bác Netro có những góp ý thực sự hữu dụng và rất có ích (y)

    UhkQxj180vpV6.gif
Sign In or Register to comment.