The Earth Song: Second rhythm! Chương I

BaConSoiBaConSoi Posts: 564Registered
lâu rồi mới đăng vào TTC :lanlan:

[size=large]The Earth Song: Second rhythm![/size]
Dịch tựa đề: Bài Ca Trái Đất: Giai Điệu Thứ Hai
Tác giả: Sói Hoang

Lời nói đầu:
Có lẽ chả ai biết đến... hoặc chỉ một vài người biết đến câu truyện này... Đây là phần hai của The Earth Song... mặc dù vậy, câu truyện này lại không liên quan gì mấy đến phần một... và nó cũng lấy bối cảnh trước phần một 10 năm...
Những bạn có theo dõi phần một sẽ biết... Phần một nó theo hướng nửa thần thoại nửa viễn tưởng nhưng ở phần hai này mình xin được đi theo một hướng hơi khác với phần một...
Dạo này mình hơi bận nên chắc ra không đều đặn... nhưng dù sao thì mình cũng xin cho ra chương một...

CHƯƠNG I: Cuộc gặp mặt của sự khởi đầu!

Tôi là Diafol, là một vị thần, Ác thần mạnh nhất, Vị thần không có đối thủ, nhưng tôi cũng không hiểu tại sao và từ khi nào tôi lại trở thành một vị thần, điều duy nhất còn sót lại trong tâm trí tôi chỉ là những mảnh ký ức nhỏ bé về một cái tôi khác, một cái tôi yếu đuối. Da tái như người chết đuối, mắt đỏ ngầu, trên đùi đeo một thanh đao, nói thật tôi có thể tự nhìn mình mà ói cả một ngày trời... tồi không biết trên thế giới này có còn vị thần nào gớm ghiếc hơn tôi không:
"Hy vọng là có..." tôi tự nhủ, và rồi như để có thêm chút tự tin, tôi nhẹ đưa tay lên vuốt mái tóc mình để cho từng cơn gió lạnh của mùa đông khẽ lùa vào từng sợi tóc, để lộ ra đôi mắt đỏ ngầu khẽ khép lại đón chào ánh nắng buổi sớm của một vùng đât mà có lẽ lúc tôi còn là người vẫn thường ao ước... Nhật Bản.
Lồm cồm ngồi dậy sau khi đánh một giấc trên cái băng ghế ở một cái công viên... gì đấy cũng không rõ tôi cũng không chắc đó là một công viên... tôi mù tiếng nhật mà...
Đang còn ngáy ngủ... thì bỗng nhiên tôi thấy thấp thoáng có bóng người, điều này khá là lạ bởi vì chỗ tôi này vốn dĩ là một góc khá tối chả ai bén mảng đến, tôi co giò nhảy lên đọt của một cây anh đào gần đấy rồi dùng thuật ẩn thân. Từ bên ngoài, ba thanh niên một cầm máy quay, thị giác tôi khá tốt tôi có thể nhìn ra đấy là máy của hãng canon dòng EOS 5D, một tên khác trên tay cầm một cái túi, bên trong có "một... hai.. ba..." quá trời đồ lót con gái, và rồi tôi bỗng chết lặng... mọi thứ xung quanh như đứng lại khi tên cuối bước vào... hắn dẫn theo một cô gái, tầm tuổi tôi... lúc còn là người. Mái tóc đen óng đến nỗi lấp lánh khi những tia nắng chiếu vào, đôi mắt xanh ngọc long lanh như những viên Topaz, lại sâu thẳm như đại dương... nó làm tôi phải chết lặng vài phút và khi kịp hoàn hồn thì bọn kia đã lột mất cái váy cô ấy tự bao giờ. Bỗng trong trong lại nổi lên máu anh hùng, một phần nào đó trong tại lại muốn cô ấy là của mình hơn là những tên đó, không chần chừ tôi vội to tiếng:
"Úi trội ôi, cô gái trong JAV bay ra ngoài kìa... ước mơ của con thành hiện thực rồi...", nói rồi tôi từ trên đọt cây bay xuống đáp ngay một tên trong bọn "râu xanh" đè hắn nằm sóng soài trên mặt đất.
" @#%$%$%&; " tên cầm máy quay gằn giọng... mà hắn nói gì tôi cũng có hiểu đâu, thôi thì bỏ mặc hết mấy lời nhảm nhí ấy, vuốt tóc lên, tôi bắt đầu giải phóng sức mạnh bên trong mình ra, mắt tôi sáng lên một màu đỏ tươi, màu của máu...
" %#$@$%%##@$ " bọn kia lại nói cái gì đấy có vẻ lắp bắp rồi tên nào tên nấy vừa la vừa hét lại vừa chạy, có lẽ bọn chúng tưởng tôi là quỷ chăng? mà thôi dù sao cũng chạy, tôi nhìn qua cô gái, cô ấy chỉ lặng nhìn tôi...
" Tôi không đáng sợ ư... cuối cùng cũng có người hiểu mình..." ý nghĩ ấy bỗng thoáng qua đầu tôi, trong tôi bỗng như có một tia sáng ấm áp sưởi ấm đến từng ngóc ngách trong trái tim, tiến lại gần cô gái tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô và hỏi - " A du ô khế? " - dưt lời cô ấy chẳng nói chẳng rằng... bất ngờ ngất đi. Ngay lúc đó, tia sáng cuối đường hầm của tôi như vụt tắt, cô ấy ngã ngay vào người tôi... tim tôi bỗng đập như máy bay hỏng, gấp gáp và loạn xạ. Cái cảm giác này là gì... có lẽ nào đây là lần đầu tiên chạm vào con gái của tôi chăng... có lẽ nào tôi trước kia cũng như tôi bây giờ... cũng đều chưa biết mùi con gái... Tôi tự trấn an mình lại, là một vị thần thì yếu lòng bởi một cô gái thật không chấp nhận được, tôi bế cô ấy lên, " Chết thật... mình không biết là da con gái lại..." rồi với vẻ mặt như cố chịu đựng trong khi tim đang đạp mạnh đến nỗi tôi sợ người đi ngang qua sẽ nghe thấy, tôi bế cô ấy đến băng ghế gần đấy và ngồi chờ...
Một giờ... Hai giờ... Ba giờ... cô ấy vẫn chưa tỉnh lại... còn tôi thì đã ngủ gật từ lúc nào không hay... Bỗng nhiên tôi thấy nhột nhột, mở mắt ra thì mới nhận ra cô ấy đã tỉnh và đang... sờ... sờ... tai tôi! Tôi đã hoàn hình từ bao giờ, tôi cố vận hết sức mạnh để trở lại, nhưng không thể... Vị thần mạnh nhất bây giờ hoàn toàn vô hại trong hình dáng... một chú cún con! Cô ấy nhẹ đưa tay lên đầu tôi và xoa... nằm trên đùi cô ấy, được cô ấy xoa đầu, thường thì mọi thằng con trai đều sướng run, nhưng không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác khác, không hẳn là lo sợ... cũng không hẳn là bối rối... thật khó để diễn tả cảm giác của tôi ngay lúc này. Và rồi như bản năng, có lẽ là do quá sức chịu đựng, tôi nhảy tọt ra xa, ra khỏi lòng cô ấy, nhưng khi làm thế trong tôi tôi lại thoáng qua cái cảm giác tiếc núi. Ra khỏi người cô gái, sức mạnh của tôi lại ùa về, tôi trở lại hình dáng con người. Vận dụng sức mạnh, tôi thực hiện một phép thuật giúp tôi có thể hiểu và trò chuyện bằng ngôn ngữ của cô ấy.
- " Cô có sao không? à... Tôi là Diafol, rất vui được gặp cô..." tôi hỏi cô ấy.
- " Um... em là Tia Sakamiya, anou... anh bị bạch tạng ấy ạ?" cô ấy nhìn tôi với vẻ dè chừng, nhưng tôi thì như chết cười khi nghe câu ấy, cố không để lộ suy nghĩ, tôi trả lời:
- " Ờ... ờ... Bạch tạng... đúng rồi... Bạch tạng..." vừa nói tôi vừa gật đầu.
- " Rất cảm ơn anh vì đã cứu em khỏi bọn đó, nếu anh không bận... anh có thể đến nhà em không ạ? em sẽ giới thiệu anh với papa và mama, Bạch tạng-san"
- " Ờ..." chưa dứt câu bỗng tôi cảm nhận được một kết giới đang được kích hoạt, tôi vội đưa tay lên thanh đao...
- " Anou... Gì vậy ạ?" Tia hỏi tôi, lúc này im lặng, tôi mới cảm thấy giọng cô ấy thật nhẹ nhàng, cứ như một con gió nhẹ thổi qua, rồi nhẹ nhàng luồng vào tai vậy. Trong lúc tôi còn đang phân tâm vì cái giọng nói ấy thì... một thanh gươm bay đến cắm thẳng vào đùi tôi... tôi gồng người lê chịu đựng rồi rút thang gươm ra quăng đi.
- "Kyaaaaaaaaa! Anh... Anh chảy máu kìa... bạch tạng-san" Tia hét toáng lên, lúc này trông cô ấy thật đáng yêu, một lần nữa tôi lại bị thanh gươm ấy bay đến và cắm vào vai... máu tôi chảy không ngừng, trong tình thế hiện tại, khó mà tập trung được khi có Tia ở đây, tôi quyết định cắp ngang cô ấy rồi dùng toàn bộ sức lực của đôi chân đang bị thương phóng đi thật xa...
- "Bạch... Bạch tạng-san, vết thương của anh..." Tia vừa nói vừa đưa môt tay lên che miệng, tay còn lại chỉ vào đùi tôi... Tôi nhìn xuống đùi mình, vết thương đã khô lại, nhưng xung quanh lại xuất hiện những ván màu tím, giữ miệng vết thương lại nổi bọt lên, bọt màu tím.
- "Ấn chú Rammus?" tôi bất giác nghĩ đến một loại bùa chú của phương tây... nhưng chưa kịp nghĩ gì thêm bỗng vết thương đau nhói, đau đến nỗi với thân xác của một vị thần mà vẫn không chịu nổi, và rồi tôi đã ngất đi... những chuyện sau đó tôi không còn nhận thức được nữa...

Comments

Sign In or Register to comment.