SoC Fiction: Humer's Story - Chapter 4

Chapter 4: Kết nhau rồi !!

Lis bước vào quán và thấy cô bé kia đang nổi giận đùng quát lớn. Chắc có lẽ vừa thắng nhưng lại ko được lá bài như ý. Lis thấy vậy lên tiếng để xóa tan bầu ko khí..
-Xin chào, tôi là Lis từ làng Humer, đến đây để duel bài lấy Chứng nhận đây !! Mong được chỉ giáo !! – Lis đưa tay chào ròi nói.
-Lại tên ôn thần lúc sáng đây mà !! Đến hội quán của ta mún thách đấu sao !?!
À, ra là người của hội quán. Nhưng ai để ý chứ vì lúc này mặt Lis chuyển tông qua đỏ tía ròi.. nhưng dằn lại.. nhỏ nhẹ nói
-Vâng.. tôi đến đây ko ngoài mục đích là lấy Huy hiệu chứng nhận và hạ cái người ngông nghênh như cô !!
-Hahaha... được được … để ta xem tên ôn thần nhà ngươi có thật sự mạnh giống như khẩu khí của ngươi ko đã !!
Cả 2 đi tới gần nhau và tiến hành trận duel… và với khả năng từ các lá bài.. Lis áp đảo nhanh chóng cô bé và chiến thắng nhanh chóng..
-Chết tiệt.. ta thua rồi !! Mau đem huy chương cho anh ta đi !! – Mặt cô bé ấy vô cùng buồn bã, thiểu não nhìn như sắp khóc, quát lên với bọn người trong Hội quán. Sau đó bực dọc bỏ đi khỏi Hội quán.
Lis ban đầu thấy hả dạ lắm, nhìn theo cô bé cười nhếch mép ... rồi sau đó nhận chiếc Huy hiệu đầu tiên đặt vào chiếc hộp sưu tập, cười đắc chí. Nhưng rồi nhớ lại nét mặt thiểu não lúc nãy thì chột dạ đi ra ngoài tìm cô bé nhưng nhìn xung quanh ko thấy. Liền quay vào Hội quán hỏi.
-Cô bé lúc nãy là Hội viên à !?! Sao thấy cô ta cáu giận với mấy anh mà không ai nói gì vậy !?!
Nhìu gương mặt của các Hội viên thoáng buồn, rồi 1 anh cao cao có vẻ là quản lý Hội quán đến và nói.
-Ngày trước, cô ấy cũng dịu dàng lắm !! Nhưng từ khi Hội trưởng, cha cô ấy thất bại liên tục tại Hội bài và khiến ông mất dần niềm đam mê của 1 duelist. Giờ ông chỉ tìm vào men rượu để quên. Cô ấy đã giúp cha mình trông coi nơi này, đã rất cố gắng học duel, sưu tầm các lá bài tốt để cố gắng tìm lại 1 người cha ngày xưa. Một duelist đích thực !! Tiếc thay !! – Nói đoạn, anh ta lại trầm ngâm.. ủ rũ
-Có chuyện gì chăng !?! – Lis sốt sắng
-Đã 3 năm rồi từ lúc ấy.. cô ấy đã duel với rất nhiều duelist nhưng điều thất bại do những lá bài cô ấy có ko đủ mạnh. Dù kỹ thuật thì cả trấn này không ai sánh bằng. Lâu dần cô ấy đã trở nên cáu gắt, nóng nảy !! Chúng tôi thật sự rất lo cho cô ấy !!
-Vậy các anh có biết cô ấy thường đi đâu vào lúc buồn ko ? Tôi đã hiểu nên tôi cần phải có 1 lời xin lỗi với cô ấy !!
-Hãy đến chỗ cái hồ ở hướng Tây đi. Cô ấy thường ngồi nhìn cảnh hoàng hôn ở đó lắm !!
-À.. vâng cảm ơn anh !! Mặc dù tôi ko biết cái chỗ anh chỉ ở đâu .. !!
Nói ròi Lis chạy đi 1 đoạn thì thấy Buzz đang nằm ngắc ngư trên 1 tảng đá. Thấy thế Lis chạy đến hỏi.
-Gì thế Buzz .. !?! Cứ tưởng cậu chạy đi kiếm Nhà trọ gọi đồ ăn rồi chứ !?!
-Akkkk .. tên Lis chít tiệt, bạn bè như thế đấy à !! May là có lương thực dự trữ ko thì toi rồi !! – Buzz nheo nhéo rủa – Mệt quá lấy đồ ăn xong thì tui lăn ra ngủ luôn !! Mà lúc đang phiêu nghe tiếng con gái khóc chạy ngang qua !! Không biết cái đứa trời đánh nào lại làm 1 cô gái xinh xắn thế khóc nhỉ !?! Vô lương tâm vãi !!
-Ờ.. là.. là tớ đấy !! ê hê hê.. hê hê – Lis gãi đầu cười gượng nói
-Oát đờ phở !! Dê lộ liễu quá khiến cô bé bỏ chạy luôn à !?! Thằng này giỏi bây !! – Buzz cười nham nhở
-Thôi ko xàm nữa.. cô ấy chạy hướng nào !?!
-Tây… chắc là hướng Tây.. chắc là chạy đến cái hồ lúc nãy chúng ta có đi ngang qua đó.
-Ôkê .. biết rồi !! Thank kiu !!
Nói rồi Lis chạy đi .. bỏ Buzz ngơ ngác ngồi đó ..
-Miẹ ... cái thằng dại gái quá !! – Buzz lẩm bẩm, rồi lại nằm xuống và .. phiêu tiếp..
Lis chạy 1 mạch đến chỗ cái hồ. Ra là cái hồ lúc trưa có đi ngang qua rồi. Đến đó thấy tấm lưng của cô bé, thân hình yêu kiều diễm lệ, từng ánh chiều tà chiếu rọi ngang qua khiến hồn ai ko say đắm. Nhưng chạy 1 mạch giờ mệt quá nên Lis cũng ko để ý nhìu. Thở hồng hộc. Hết mệt rồi thì Lis tiếng lại gần. Vừa đến ngay sau lưng, cô bé nghe động đứng phắc dậy tung 1 cước khiến Lis bay ngay xuống hồ.
-Ahhhhhhh……… Ùm ….. – Chỉ còn mỗi tiếng la còn lại và rơi ngay xuống hồ.
-Tên kia.. định làm gì sau lưng ta đó !! – Cô bé quát lớn
-... Ọc ọc ọc .. !! – xỉu lun ròi. May là hồ cạn.
Sau 1 lát được cô gái cứu lên bờ, Lis tỉnh dậy.
-Hu óa hú oa .sặc sặc. mẹ ơi .. tưởng đi gặp ông bà luôn rồi chứ !!! – Lis hoảng hồn ngóc đầu dậy la lớn
-Này tên ôn thần kia, đánh thắng rồi lấy huy hiệu rồi sau ko đi đi !! Còn đến đây làm gì !?! – Cô bé nói
-À à.. đến hỏi tên cậu ấy mà !! – Lis cười cầu tài nói
-Sạo sạo cho 1 phát xuống dưới nữa đấy !! – Cô bé vờ giận thủ thế, nhưng nét mặt cũng có phần đỏ lên.
-À à... đừng đừng.. đến để xin lỗi thôi .. xin lỗi thôi !! – Lis hốt hoảng
-Xin lỗi vụ gì !?! Vụ thắng ta à !! Thôi khỏi.. ngươi đi khuất mắt ta là được ròi !! – Cô bé nói
-À.. là vì lúc nãy ko biết gì nên có đôi lời ko phải với cậu !! Cho xin lỗi hen !! – Lis nhỏ nhẹ nói, ra vẻ nhận lỗi.
-Ngươi biết chuyện gì chứ !?! – Cô bé có vẻ căng thẳng, mặt hơi đỏ to tiếng hỏi
-Ờ thì.. chuyện của cha cậu !! Anh quản lý có kể cho mình nghe là cậu vì cha nên tìm mọi cách cố gắng vực dậy ông khi ông đang chán nản !! Lúc đó mình chưa hiểu lòng hiếu thảo của cậu nên có đôi chỗ nặng lời !! Mình xin lỗi – Lis nói, rồi sau đó kể hết lời anh quản lý nói.
-À ra là chuyện đó !! – Dịu hẳn căng thẳng, thở phào cô bé nói nhỏ, ròi bỗng mặt hầm hầm lẩm bẩm – «Lát về anh sẽ biết tay tôi Kapu !! »
-Ủa thế chuyện gì mà mình chưa biết à !?! – Lis mặt ngây thơ hỏi
-Ko có gì.. ngươi nhìu chuyện quá đấy!! Cái tên quản lý ấy chỉ toàn chém gió .. đừng có mà tin hắn !! – Cô bé xua tay nói
-Thế anh ta chém gió khúc nào !?! – Lis thắc mắc
- Tất cả mọi điều.. à .. trừ cái đoạn .. à ờ .. 3 năm liên tiếp ta chả duel thắng được ai cả !! – Cô bé nói mà giọng có vẻ buồn
-Khục khục khục... !! – Lis cố bụm miệng nhịn cười nhưng cũng phát ra tiếng.
-Cười cái gì hả !?! Chỉ tại ta ko có bài mạnh thôi chứ bộ !! Nếu có thì ta với ngươi duel lại sẽ biết !! hứ – Cô bé mặt ửng đỏ, có vẻ xấu hổ, lớn tiếng quát Lis
-E hèm !! Ko lẽ chỉ vì thua mà cậu khóc thế à !?! Tội quá !! – Lis tằng hắng xong lại giễu cợt.
-Ta..ta khóc khi nào .. !?! Ai nói đó !?! Ko tin nhìn mắt ta đi.. có giống như người mới khóc không !?! - Cô bé dỗi lên quát.
Lis thôi cười, nhìn vào mắt cô bé. Đôi mắt lung linh, đen láy, hơi điểm 1 chút nâu sậm.. cuốn hút vô cùng khiến Lis chẳng thể rời mắt được.. À.. ờ .. chắc cũng phải cả mấy phút sau đó.. cả 2 mới chợt nhận ra cái gì đó. Thôi ko nhìn nhau nữa mà cùng đỏ mặt, cô bé thì cuối gầm đầu xuống, còn Lis thì liếc nhìn đi chỗ khác.. à hà hà, ròi ròi … 2 bạn đang thẹn thùng đây mà..
-À ờ.. thấy ko .. ta..ta có khóc bao giờ !! – Cô bé mặt vẫn đỏ cúi xuống lí nhí nói.
-À… à… ờ… thấy … thấy rồi !! Mắt cậu đẹp…đẹp lắm !! – Lis bối rối nên.. buột miệng nói theo suy nghĩ..
Cô bé nghe xong… mặt lại càng đỏ hơn..
-Ta … ta… về hội quán đây !! Chào... !! – Bẽn lẽn.. nói .. rồi chạy như bay đi, mặt vẫn cuối gầm xuống. Chắc cô bé xấu hổ lắm rồi..
Lis .. chỉ Ờ 1 tiếng rồi mắt cứ dán chặt theo sau lưng cô bé.. khó rời được. Cô bé cúi đầu chạy được 1 đoạn ko xa thì đâm phải cái cây. Té. Lúc này, Lis hoảng hốt định chạy tới đỡ thì cô bé đã đứng nhanh dậy.. lại liếc nhìn sau lưng vẫn thấy Lis đang nhìn thì xấu hổ quá... chạy tiếp. Lis đứng đó 1 hồi lâu.. rồi chặc lưỡi.. tiếc nuối 1 cái gì đó.
-Nhảm thật !! Quên hỏi tên mất rồi !!
Buzz, cậu ta vẫn nằm tại phiến đá kia.. lại định làm 1 giấc nữa thì nghe tiếng chân chạy lại.
-Ý cô bé lúc nãy chạy qua... !! Mặt bị gì thế.. đỏ quá vậy cà !! Mà hướng đó là... à.. chắc lại thằng Lis nữa !! Sợ cái thằng chuyên nuôi dê này thật !! – Buzz nhìn qua cô bé, chặc lưỡi nói.
Một hồi lâu sau, Lis mới từ từ đi tới.
-Ê thèng kia !! Lại thả dê lung tung nữa à !?! – Buzz nói, giả vờ bực
-Thả dê gì !! Chỉ là tới xin lỗi thôi mà !! – Lis nói
-Ể hể hể .. sạo quá !! Xin lỗi gì mà khiến con người ta mặt đỏ thế hả !?! Bạn làm thế ko tốt đâu nhé !! – Buzz cười giễu cợt nói.
-Thôi ko nói về vụ này nữa !! Chuẩn bị lên đường đi !! Ko còn sớm nữa đâu !!
-Ê nè … ta chưa ăn gì mà … đi kiếm quán trọ nghỉ ngơi ăn uống đi rồi mai hãy lên đường !!
-Rồi rồi .. cậu thì suốt ngày chỉ ăn với ngủ !! Ko hiểu sau lại là duelist xếp thứ 5 của thành phố nhỉ !?!
-Khà khà khà ... có thực mới vực được đạo chứ !! Tớ ăn no thì duel nó mới sung !!
Họ cứ tám với nhau dài dài.. cho đến khi đi ngang qua Hội quán. Buzz mới sực nhớ.
-Chết.. quên chưa vào thách đấu lấy huy hiệu nữa !! Vào thôi !!
-Ờ.. cậu vào đi !! Tớ thách đấu rồi !! Ko vào đâu !! – Mặt Lis bỗng đỏ lên, nói
-À hà hà.. hỉu rỏi hỉu ròi !! Cô bé đó ở đây đúng hem nào !! – Buzz lại cười nham nhở - Vô cùng nào !!
Béo biết tỏng nên lôi mạnh Lis vào.. Lis thì vô phương chống cự với anh bạn Béo của mình nên bị lôi vào. Vào rồi thì cảnh tượng trước mặt họ thật hãi hùng... Anh bạn quản lý giờ mặt như cái mâm bị móp, cô bé nọ thì đứng mắng xối xả.
-Wow... phải công nhận cậu hay thật đó Lis !! Chằn thế mà cậu làm cho vừa đỏ mặt vừa khóc thì đúng là.. Đỉnh của đỉnh !! – Buzz, nó trợn tròn mắt ngạc nhiên ròi nhìn Lis mà nói.
Lis chẳng nói gì, chỉ còn có thể cười gượng. Lúc này nghe tiếng ở ngoài, cô bé cùng mấy hội viên nhìn ra phía cửa. Vâng.. bốn mắt nhìn nhau, Lis và cô bé bỗng đỏ mặt.


End Chapter 4
Sign In or Register to comment.