[Truyện 2]Hành trình đầu tiên

Mộc ChâuMộc Châu Posts: 344Registered
[align=center][size=large]Hành trình đầu tiên[/size][/align]
[size=large]CHAP 1: Nghề mới[/size]
[size=small]Tôi là một kỹ sư cầu đường, tốt nghiệp với tấm bằng khá. Tôi về nhà xin phép bố mẹ cho mình tự xin việc 1 năm, nếu trong 1 năm mà tôi không có việc thì sẽ tùy theo sự sắp xếp của bố mẹ. Tôi nộp hồ sơ vào mấy chỗ nhưng không được nhận, tôi chán nản nằm nhà chỉ có ăn với ngủ, mẹ tôi bảo: [/size]
  • [size=small][size=small]Thôi mai ra chỗ chú làm đi, mày ở nhà không làm gì không thấy chán hả con?[/size][/size]
[size=small]Tôi cũng ậm ừ bảo sắp xin được việc rồi. Tiếng chuông điện thoại kêu, tôi mở máy lên, thằng Hiếu gọi, cái thằng ở cùng tôi hồi còn là sinh viên, học sau tôi 1 khóa, nó ở trên Tuyên Quang, nó bảo:[/size]
  • [size=small][size=small]Anh Tuấn Anh lên nhà em chơi, hay bận việc, em rủ mấy đứa ở xóm mà chả có đứa nào.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Bận gì đâu, tao còn chưa có việc đây này, giờ mày làm gì rồi hay vẫn chưa ra được trường? [/size][/size]
  • [size=small][size=small]Em đi làm rồi, ra trường rồi đang đợi bằng thôi.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Mày làm gì thế, cho anh theo với.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Thì anh cứ lên đây, anh em mình nói sau.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Rồi, ngày mai tao lên. - tôi suy nghĩ một lúc rồi nói, cũng muốn đi chơi cho đỡ chán.[/size][/size]
[size=small]Tôi nói với mẹ là xin được việc rồi, mai mẹ cho con tiền lên Tuyên Quang chơi. Mẹ tôi cũng hỏi mấy câu nhưng tôi chỉ trả lời qua loa. Hôm sau bắt xe lên Tuyên Quang, sau nửa ngày ngồi trên xe tôi cũng đến được nhà nó. Nhà nó lần trước tôi vào một lần rồi, lần này quay lại khung cảnh vẫn thế chả khác là mấy. Hỏi thăm sức khỏe bố mẹ nó xong, tôi quay sang nó hỏi:[/size]
  • [size=small][size=small]Thế giờ mày làm gì rồi?[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Anh cứ vào nhà đã, làm gì mà vội thế. - nó nói[/size][/size]
[size=small]Tôi vào nhà, nhấp chén rượu nó kể:[/size]
  • [size=small][size=small]Chỗ em khai thác cái gì ý, quặng kiếc gì ấy, ở sâu trong rừng. Chả biết ai đầu tư mà mở hẳn một khu khai thác hoành tráng lắm, mà bảo vệ người ta thuê nhiều lắm, bố em có quen một ông trong đấy thế là xin cho em một chân vào đấy làm trong khi chờ có bằng.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Thế lương tháng bao nhiêu? - tôi nhấp chén rượu rồi hỏi[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Lương 10 triệu 1 tháng đấy, cao không. - nó nói giọng hào hứng[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Thế giờ có cần người nữa không? Mày cho tao theo với. - tôi hỏi nó[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Cần chứ anh, chỗ đấy bảo vệ được thuê nhiều lắm, nhưng mà bảo vệ vòng ngoài thôi, bên trong thì lương cao hơn nhưng cơ phải to, mà em chả biết cái khu ấy khai thác cái gì. - nó nói [/size][/size]
  • [size=small][size=small]Thắc mắc làm gì, mai mày dẫn tao vào nhé, mà có phải hồ sơ gì không?[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Không cần chỉ cần photo chứng minh thư là được, ông tổ trưởng đội em sang nhà em uống rượu suốt mà, để tối em dẫn anh đến nhà ông ấy rồi mai là vào nhận việc luôn.[/size][/size]
[size=small]Nghe thấy thế tôi vui lắm, làm bảo vệ chắc cũng nhàn, chả phải bê vác gì nhiều chắc là lâu lâu đi vòng quanh xem có thằng nào trộm cắp gì thôi mà, mức lương cao bất thường tôi cũng chả thắc mắc, có tiền có việc là ngon rồi. Tôi gọi điện về cho mẹ, mẹ tôi nghe xong lo lắng hỏi đủ điều tôi phải nói mãi mẹ mới trấn tĩnh trở lại, tôi bảo tháng sau về con lấy đồ rồi nói lại với mẹ sau, mẹ tôi cũng thắc mắc nhưng tôi bảo mẹ cứ yên tâm con không làm việc phạm pháp gì đâu. Mẹ tôi nghe xong cũng bảo cố giữ sức khỏe đừng làm gì khiến bố mẹ phải lo lắng là được, tôi vâng vâng dạ dạ thế là bên gia đình đã lo xong còn bên công việc thôi. Tối hôm đấy thằng Hiếu dẫn tôi vào trong nhà ông tổ trưởng, ngồi uống rượu với ông ấy đến nửa đêm hỏi ông ấy đủ điều ông ấy cũng chả biết gì chỉ biết là làm bảo vệ cái khu ấy thôi, ông ấy bảo mai cứ đến nộp chứng minh thư rồi vào làm, công ty ở đây dễ lắm mà lương lại cao nữa. Thế là thành công, cứ lo cái trước mắt đã còn nếu mà công ty ấy có phá sản thì lo sau. Tôi về nhà thằng Hiếu, 2 thằng ngủ một mặt đến sáng. Sáng hôm sau thằng Hiếu đèo tôi vào chỗ làm, đường đi lúc lên lúc xuống rồi đi sâu vào trong rừng, rồi đi lên một cái đồi. Công trường khai thác cũng dần dần hiện ra, nó nằm dưới thung lũng, cái nhà máy rồi các khu phức hợp nhà cửa phải gọi là quá hoành tráng, như một thành phố thu nhỏ vậy. Không biết công ty tư nào đầu tư mà đồ sộ thế, chắc chắn không phải của Nhà nước. Từ trên sườn đồi nhìn xuống, bao quanh là cái thành phố thu nhỏ này là hàng rào thép gai dày đặc, không biết là khai thác cái gì mà bảo vệ nghiêm ngặt vậy, xung quang còn đào cả hào sâu, muốn vào được công trường thì phải đi qua một cây cầu, xe cộ đi lại trên cây cầu tấp nập như đi hội vậy. Vậy là sắp có việc mới, lương cũng cao tôi cảm thấy vui vui trong lòng. Cái khu này phải nói là quá rộng, từ cổng đi vào là những nhà máy không biết bên trong có gì và họ đang khai thác cái gì, kỹ sư công nhân đi lại tấp nập. Đến phòng bảo vệ, ông tổ trưởng phát cho bộ quần áo, may sao nó vừa nhưng hơi dài, một cái bộ đàm, một cái mũ cối, một cái dùi cui điện và điện thoại thì bị thu lại dán tên vào cuối ca thì đến lấy, trong đây không được sử dụng điện thoại chắc là sợ ảnh hưởng đến máy móc thiết bị gì đấy tôi cũng không quan tâm. Ngày làm việc đầu tiên cũng không có gì, các tổ được phân ra các khu được định sẵn, tôi ở khu bên trái gần phía cổng lớn cùng đội với thằng Hiếu, hầu như là chơi nhiều hơn làm. Tôi quyết định xin vào ở bên trong công trường để đỡ phải làm phiền nhà thằng Hiếu. Phòng tôi ở tầng 3, cái tòa nhà cho công nhân ở to như cái trường THPT vậy, khéo còn to hơn, khu tôi ở có 5 tầng, mỗi phòng có 4 cái giường tầng, phòng tôi chỉ có tôi với một ông Bắc Giang, một ông Bắc Kạn. Hôm đầu vào chưa chuẩn bị gì, tôi mất ngủ, mắt mở thao láo đến sáng rồi đi làm, nhờ thằng Hiếu mua hộ cho chăn màn gối. Ngày tôi đi làm bình thường, nói qua về công việc của tôi thì cũng nhàn nhạ, sáng dậy đi ăn sáng dưới căng tin rồi xuống báo công sau đó chia ra đi tuần một vòng quanh khu mình rồi mấy ông lại ngồi chém gió rồi đi ăn trưa, ăn trưa xong lại đi tuần một vòng rồi về, tôi làm ca sáng nên đi tuần cũng đỡ ngại, làm ca tối được nhiều tiền hơn nhưng vất vả hơn. Tối về tôi cũng lân la hỏi mấy ông cùng phòng xem cái khu này khai thác cái gì mà mấy ông ấy cũng chả biết, thật sự là rất tò mò. Nhưng có việc mà lương cũng khá nên cũng chả thắc mắc gì cả nhỡ đâu bị đuổi thì lại rách việc. Làm được một tuần thì hôm đấy là chủ nhật, thằng Hiếu vào chỗ tôi ở chơi, nó mua con vịt quay với chai rượu thế là mấy anh em lại phê pha đến lúc tối. Tôi bảo nó ngủ lại chứ đi đường rừng mà trong cái tình trạng như thế này chả biết sẽ có chuyện gì xảy ra cả. Đến đêm tôi dậy đi đái, đừng trên tầng 3 đi xuống cảm giác phê pha thật, rồi bỗng thấy có cái bóng đen từ sân vọt ra chỗ cái bể nước bộ dạng có vẻ thấp thỏm sợ ai nhìn thấy, tôi nghi là trộm nên vào trong gọi thằng Hiếu dậy, 2 thằng chạy ra thì cái bóng đen đã vọt ra ngoài cổng, hai thằng bám theo thấy cái bóng đen vọt nhanh về phía khu nhà máy. Rồi cái bóng đen dừng lại, chúng tôi tiến lại gần thì ra là một cô gái, mà nữ đêm hôm ra đây làm gì vậy, hai thằng vẫn quan sát xem ả làm gì. Cô gái ngó quang một hồi rồi rút điện thoại trong túi ra, quái lạ chỗ này không được sử dụng điện thoại mà, mà nhìn lại thì thấy 2 thằng đang đứng sâu trong nhà máy rồi, chỗ này chỉ ai có quyền hạn mới được vào mà sao bà này đi vào như lắm rõ địa hình vậy lại không có sự cản trở nào của bảo vệ cả. Đang thắc mắc thì đằng xa có tiến hô lớn: “Ai đấy”. Rồi 2, 3 ông mặc vest đen từ đâu chạy đến, tôi với thằng Hiếu quay đầu chạy thục mạng, vừa mới vào làm mà đã vi phạm nội quy thế này không bị đuổi việc cũng bị trừ lương, nghĩ thế nên hai thằng chạy như điên về phía trước, đột nhiên nhận ra mình lạc vào khu rừng phía bên trái công trường lúc nào không hay. Hai thằng chạy một hơi từ chỗ công trường đến chỗ một cái cây đại thụ thì dừng lại nghỉ, hai thằng nhìn xung quanh toàn cây với cây đang hoang mang không biết làm sao thì đằng sau bụi cỏ gần chỗ cái cây có động tĩnh, tôi vơ vội dưới đất khúc gỗ rồi hô: “Ai đấy”. Tinh thần lúc này cũng khá hoảng loạn chỉ sợ không phải người mà là thú thì đi đời hai thằng. Bên trong vọng lên tiếng con gái:”Vào đây đi không là 2 anh đi đời đấy”. Bất giác nhìn ra đằng sau thấy hai cái bóng đen đang tiến lại gần rất nhanh thế là tôi với thằng Hiếu nhảy vọt vào cái bụi, thì ra đằng sau cái bụi là cái rễ cây to đùng, ở dưới cái rễ là cái hố to đùng. Hai thằng lủi vào trong chả ai hỏi ai đứng bất động. Được một lúc khi thấy mọi thứ đã ổn tôi mới quay qua hỏi:[/size]
  • [size=small][size=small]Cô là ai thế, sao lại trốn ở đây?[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Các anh đi theo tôi làm gì? - cô gái hỏi.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Thì ra cô là cái người thập thò ở chỗ nhà máy hả, thế cô vào nhà máy làm gì, còn dùng điện thoại nữa? Suýt chút nữa chúng tôi bị đuổi việc vì cô rồi đấy. - tôi nói[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Ai bảo các anh đi theo tôi đâu? - cô gái nói kiểu khinh khỉnh[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Anh Tuấn Anh ơi xem này. - bất chợt thằng Hiếu khều tôi nói.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Cái gì vậy mày? - tôi hỏi nó[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Có cầu thang đi xuống này. - nó quay qua tôi nói.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Cái gì cậu bảo cái gì cơ, tránh ra tôi xem nào. - cô gái đẩy tôi sang một bên ra chỗ thằng Hiếu chỉ.[/size][/size]
[size=small]Sao dưới gốc cây lại có cầu thang đi xuống, phải chăng ở dưới cái cây này có cái gì đó. Tôi cũng tò mò lại xem, quả thật có cái cầu thang bằng đá dẫn xuống dưới, không biết là dẫn đi đâu nhưng làm ở nơi bí mật như thế này thì ở dưới chắc cũng bí mật không kém.[/size]
[size=large]CHAP 2: Mộ cổ - Cạm bẫy đầu tiên[/size]
[size=small]Thằng Hiếu với cô gái lạ kia có vẻ hiếu kỳ, tôi cũng vậy nhưng biết ở dưới kia có cái gì, trên người chả có gì có mỗi cái dùi cui điện nhỡ may gặp phải yêu ma quỷ quái thì chống đỡ sao vậy nên tôi bảo 2 người kia tốt nhất là quên chỗ này đi, bây giờ tìm đường về phòng mới là điều ưu tiên hàng đầu. Cô gái lạ kia có vẻ không đồng ý, cô quay lại nói:[/size]
  • [size=small][size=small]Kho báu ở trước mắt sao lại từ chối. [/size][/size]
  • [size=small][size=small]Kho báu, sao cô biết ở dưới có kho báu, cô là ai tên gì và làm gì ở đây, cô không nói thì đừng trách tôi. - vừa nói tôi vừa rút cái dùi cui ra.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Nếu tôi nói tôi là một nhà khảo cổ đến đây để nghiên cứu về một ngôi mộ cổ anh có tin không? - cô gái lạ nói[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Cô tên là gì, ở đâu, sao cô biết ở đây có mộ cổ, trả lời vào vấn đề chính đi. - tôi nói[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Tôi tên Phạm Ngọc Bích, một sinh viên khảo cổ, tôi biết về ngôi mộ ở dưới vì tôi tìm trong đống tài liệu của ông tôi để lại, ông đã mất tích khi đi tìm ngôi mộ này. - cô gái nói rồi bật đèn flash của điện thoại lên soi xuống.[/size][/size]
[size=small]Đường xuống quả thật rất dài, ngôi mộ chắc là nằm sâu trong lòng đất. Đột nhiên ở trên có động tĩnh, tôi nghe thấy tiếng chó sủa kèm theo tiếng người nói. Ngọc Bích quay qua nhìn tôi rồi nói:[/size]
  • [size=small][size=small]Anh có muốn bị bắt về không hay là đi cùng chúng tôi - Ngọc Bích quay sang thằng Hiếu như ám chỉ hai người đã sẵn sàng chỉ còn chờ tôi quyết định.[/size][/size]
[size=small]Tôi vừa làm mới được 1 tuần, công việc này nhàn nhã mà lương lại cao bây giờ mà mất việc thì về biết ăn nói sao với bố mẹ. Tôi gật đầu rồi nói:[/size]
  • [size=small][size=small]Tôi chỉ xuống dưới trú tạm thôi, đến sáng tôi sẽ lên, thằng Hiếu anh nghĩ mày lên nghe theo anh, cô gái lạ này chưa chắc đã tin tưởng được đâu.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Em biết mà anh Tuấn Anh, chỉ là xuống xem thử thế nào thôi mà, sáng rồi về. - thằng Hiếu nói.[/size][/size]
[size=small]Thế là cả 3 theo thứ tự: thằng Hiếu đi đầu cầm theo dùi cui điện và điện thoại của Ngọc Bích, tiếp đến là Ngọc Bích, cuối cùng là tôi từ từ đi xuống cầu thang tối thui. Cái gì đợi tôi ở phía trước tôi thực sự không biết, chỉ biết rằng giờ đây trong đầu tôi những hình ảnh ma quái cứ lởn vởn. Cầu thang được làm bằng đá, hai bên tường cũng toàn là đá, rễ cây đã mọc đầy trên tường, có cái rễ còn đâm xuyên qua may sao vẫn chui qua được, cầu thang cũng không rộng lắm, đủ không gian để cựa quậy nhưng không thoải mái cho lắm. Gió thổi từ dưới hất lên nghe cứ u u ghê rợn. Tôi đi một mạch không dám ngoái lại nhìn, nhỡ đâu có cái gì thì đúng là đứng tim mà chết mất. Ngọc Bích có vẻ háo hức, cô ấy đi nhanh và không khỏi ngước nhìn mọi thứ quanh, con gái mà không thấy sợ cái gì cả, đúng là hơn thằng con trai như mình, thật là xấu hổ. Rồi bỗng thằng Hiếu đứng lại, nó quay lại nhìn cả 2 tay phải cầm dùi cui chỉ về phía trước, tay trái cầm điện thoại đưa ra phía trước. Có một cánh cửa bằng gỗ đã mục. Cả bọn tiến lại gần, cánh cửa đã cũ, gần như là mục nát chỉ còn thấy trên cánh cửa những hình trạm khắc mặt trời rất tinh xảo, màu trên cánh cửa đã phai hết. Thằng Hiếu định đưa tay ra đẩy cánh cửa thì tôi ngăn lại:[/size]
  • [size=small][size=small]Mày làm gì thế, biết bên trong có gì mà lại tùy tiện như vậy, tốt nhất là đứng ở đây thôi, chờ trời sáng rồi lên.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Anh có bị làm sao không đấy, nhỡ bọn chó đánh hơi được thì coi như xong à, tiến vào trong có phải an toàn hơn không. - Ngọc Bích quay lại nói.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Cô biết bên trong an toàn hơn ngoài này ư. - tôi nói.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Thế anh nghĩ ngoài này an toàn hơn à? - Ngọc Bích nói.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Thôi, tôi xin hai người, em nghĩ là nên vào trong, mình có dùi cui điện cái thể loại ma quái em chả sợ. - thằng Hiếu nói rồi chỉ vào chỗ cái cửa.[/size][/size]
[size=small]Tôi thở dài một tiếng, đi ba đứa, 2 đứa đồng ý vào chả nhẽ mình lại đứng ngoài mà đứng ở cái nơi này thì thật sự tôi chả dám đứng lại một mình, đành theo bọn nó. Tay nắm chặt cái dùi cui điện mà lồng ngực thì đập liên hồi. Thằng Hiếu đẩy cánh cửa cả bọn tiến vào trong, đi qua một cái cổng vòm bằng đá rồi đến một cây cầu bằng đá. Cây cầu bắc qua một cái vực không biết sâu bao nhiêu, tôi nhòm xuống, tiếng gió từ dưới thổi lên, tôi có cảm giác buồn ngủ cứ muốn nhảy xuống cái vực, dưới vực như có tiếng mời gọi. Đột nhiên có một bàn tay chạm vào vai tôi khiến tôi bừng tỉnh, nhìn lại thì thấy một chân đã bước lên thành cầu người nhoài về phía trước. Thì ra là Ngọc Bích, cô ấy kéo tôi lại nếu không thì tôi đã nhảy xuống dưới rồi. Vừa vào đã gặp cái chuyện quái dị này, không biết còn chuyện quái dị gì nữa không đây. Mồ hôi tôi tuôn ra nhễ nhại, tôi quay sang Ngọc Bích:[/size]
  • [size=small][size=small]Cảm ơn.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Không có gì, vực hút người tốt nhất là không nên nhìn xuống. - Ngọc Bích nói.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Giờ sao đây anh Tuấn Anh? - thằng Hiếu quay qua hỏi tôi.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Đi tiếp về phía trước sang bên kia xem sao, đừng đứng ở đây nữa, tao sợ lắm rồi. - tôi nói tay chỉ về phía trước.[/size][/size]
[size=small]Việc quan trọng bây giờ là sang bờ bên kia đã chứ cứ đứng ở đây cũng chả phải cách, nhỡ cây cầu lâu ngày không ai đụng đến sập một phát thì toi đời cả 3 đứa. Ba đứa đi về phía trước, cũng không dám đi nhanh chỉ sợ tác động mạnh lên cây cầu thì không hay chút nào. May là lúc đi qua cầu không xảy ra chuyện gì. Cả bọn sang bên kia an toàn, bỗng Ngọc Bích hét lên rồi quay người ôm lấy tôi ra vẻ sợ hãi, người run lên cầm cập, đây là lần đầu tiên tôi thấy Ngọc Bích sợ như vậy cứ tưởng cô ấy không sợ cái gì cơ chứ. Tôi vỗ về hỏi xem có chuyện gì:[/size]
  • [size=small][size=small]Sao thế bà cô?[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Xương người chết. - Ngọc Bích trả lời, giọng run run.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Xương người thôi mà có gì đâu mà phải sợ. - tôi nói, tôi cũng hốt lắm nhưng cũng phải ra cái vẻ gan dạ.[/size][/size]
[size=small]Thằng Hiếu từ đằng sau phóng lên soi đèn kiểm tra, có 3 bộ xương. Ngọc Bích đã đỡ sợ hơn, cô ấy tiến lại gần xem xét, thế mà lúc nãy sợ như gặp thần chết vậy. Có xương người chắc là 3 người đi lạc vào đây hoặc là bọn trộm mộ đi đến đây thì gặp bẫy. Nghĩ là có bẫy nên tôi cũng đề phòng bảo mọi người cẩn thận. Ba bộ xương khá kì dị, một bộ xương thì đen xì trên tay cầm một con dao, 2 bộ kia một bộ nằm sấp gần cây cầu, một bộ ở sát tường, trên sọ đều có những vết chém, xung đột nội bộ chăng. Ngọc Bích chỉ vào bộ xương đen rồi quay qua tôi nói:[/size]
  • [size=small][size=small]Người này bị trúng độc cực nặng.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Sao cô biết? - tôi hỏi[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Anh thấy xương người này đen xì không. - Ngọc Bích chỉ vào bộ xương đen[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Vậy hai bộ xương kia thì sao, cô giải thích được không? - tôi nói.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Hai bộ kia thì tôi chịu, nhưng có thể 3 người này đã xung đột với nhau. - Ngọc Bích nói vẻ mặt trầm tư.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Anh Tuấn Anh ơi lại đây xem này. - thằng Hiếu gọi tôi.[/size][/size]
[size=small]Nó đứng cạnh bức tường gần chỗ với bộ xương, tôi lại gần, nó lấy tay gạt bỏ mạng nhện đi, trên tường lộ ra những bức tranh được khắc vào đá. Tôi đoán đây là tranh tượng hình. Ngọc Bích cũng bước lại gần xem xét một hồi. Tôi cũng xem xét toàn bộ mấy bức tranh: bức đầu vẽ 3 người, bức 2 vẽ giống bức đầu nhưng thêm một cái dấu hỏi, sang bức thứ 3 nằm trên bức 2 thì vẽ 3 người và một cánh cửa, bức 4 nằm dưới bức 2 vẽ cảnh một người cầm một vật nhọn ở hai tay đâm 2 người còn lại. Suy nghĩ một hồi rồi bất chợt tôi nhìn 3 bộ xương, tôi nghĩ mình đã hiểu vì sao họ chết và vì nguyên nhân gì, tôi nói:[/size]
  • [size=small][size=small]Tôi nghĩ những bức tranh này mô tả nguyên nhân cái chết của ba người này.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Anh chắc chứ, nói thử tôi nghe xem nào. - Ngọc Bích quay qua tôi nói.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Này nhé, bức tranh một, ba người đứng trước một vách núi lớn, chính là chỗ này. Sang bức tranh hai, có vẻ như họ phải làm gì đó, hình như là một câu đố, sau đó bức tranh chia làm 2 nhánh thể hiện đúng và sai. Nếu đúng thì cả 3 sẽ tìm được lối đi còn sai thì độc từ đâu đó sẽ được truyền một trong ba người, người bị trúng độc sẽ giết hai người còn lại, đơn giản như vậy thôi. - tôi vừa nói vừa chỉ vào các bức tranh[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Nhưng làm sao biết ai bị trúng độc? - thằng Hiếu thắc mắc.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Mày nhìn bức tranh thứ 4 đi, tao đoán người ở giữa là người bị trúng độc. - tôi vừa nói vừa chỉ vào bức tranh thứ 4.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Nhưng nếu biết là người ở giữa bị trúng độc thì sao hai người kia không giữ người ở giữa lại là xong. Hay họ không để ý - thằng Hiếu thắc mắc.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Hay tại do chất độc đến bất ngờ và khó đoán. - tôi nói[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Tối nghĩ không phải, tôi nghĩ là nó ngẫu nhiên, vào 1 trong 3 không ai biết là ai sẽ bị. - Ngọc Bích nói[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Cũng có khả năng, vậy bức tranh này có thể chỉ vẽ minh họa thôi, vậy tôi hiểu rồi những người này đã hiểu sai về bức tranh. Người bị trúng độc là người ở phía bên phải, gần chỗ cây cầu, người ở giữa là người nằm dựa vào vách tường, người ở bên trái là người nằm sấp ở kia. Người trúng độc cầm dao đâm người ở giữa rồi dí vào góc tường, do cứ tưởng người ở giữa là người bị trúng độc nên hai không đề phòng lúc nhận ra thì người bên trái cố chạy về phía cây cầu thì bị người trúng độc đâm một nhát từ đằng sau rồi gục luôn. - tôi giải thích những suy nghĩ của tôi.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Nhưng ai lại muốn mình là người trúng độc mà đứng ở giữa chứ. - thằng Hiếu lại thắc mắc, thằng này thắc mắc câu này khó thật.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Có thể là họ bốc thăm hoặc là còn điều gì khác. - Ngọc Bích nói.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Nhưng còn một điều tôi thắc mắc là chất độc được truyền vào cơ thể người như thế nào, xung quang bộ xương đen kia không tìm thấy dấu vết của ám khí hay họ bị trúng hơi độc, mà trúng hơi độc thì cả 3 đều bị chứ sao chỉ có một người, thật là vẫn còn quá nhiều điều thắc mắc.[/size][/size]
[size=small]Đang mải suy nghĩ thì từ đâu tiếng chó sủa vọng lên, tiếng bước chân phát ra từ phía bên kia, chỉ vừa quay người đã thấy 5 6 người từ cánh cổng vòm xuất hiện, thôi xong rồi quả này bị tóm rồi, lui cũng không được mà tiến cũng không xong. Con chó thấy người sủa nhặng lên rồi lao về phía chúng tôi, tiếp đến là 5 6 người chạy theo, tôi với thằng Hiếu, Ngọc Bích đứng sát vào mép tường chuyến này coi như đi đời rồi thì đột nhiên nghe thấy tiếng “cạch”. Mặt đất bất đầu rung chuyển, cây cầu rung lắc rất mạnh những người đứng trên ngả bên nọ ngả bên kia rồi cây cầu bắt đầu tách ra rất nhanh chẳng mấy chốc mà đã vỡ vụn. Chúng tôi chẳng biết làm gì chỉ biết ôm chặt lấy nhau tựa sát vào vách núi phía sau. Cây cầu bị chấn động mạnh những người trên cầu và cả con chó đều rơi xuống cái vực sâu hún hút, tiếng con chó ẳng ẳng vài câu rồi tắt lịm. Sự việc diễn ra quá nhanh, cả bọn đứa nào cũng bàng hoàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cơn chấn động tắt ngay sau đó, không gian lại trở về như cũ. Ngọc Bích ngồi sụp xuống, thở dốc gương mặt vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi đi ra mép cầu xem xét, không thấy gì cả, thằng Hiếu thì đỡ Ngọc Bích dậy. Đường lui duy nhất đã không còn làm sao để thoát được ra ngoài đây. Cả bọn nhìn nhau đứa nào cũng chán nản, tôi với thằng Hiếu buổi tối vừa uống rượu nên bây giờ háo nước, cổ họng khô khốc. Thằng Hiếu để Ngọc Bích dựa vào tường còn nó thì đi xung quanh xem xét, cái khu vực hẹp thế này thì có gì mà phải xem xét cơ chứ. Đột nhiên thằng Hiếu reo lên:[/size]
  • [size=small][size=small]Anh Tuấn Anh xem em tìm thấy cái gì này. [/size][/size]
  • [size=small][size=small]Thấy cái gì, thấy được đường ra à. - tôi nói giọng mệt mỏi, cố lê bước chân về phía nó.[/size][/size]
[size=small]Tôi tiến lại gần nó, không phải là đường ra nhưng cũng gọi là có chút thu hoạch. Ở trên mặt đất là ba cái balo, chắc là balo của 3 nạn nhân kia, tôi hỏi thằng Hiếu sao mày tìm hay vậy nó bảo tưởng cục đá nên ngồi lên tự nhiên thấy hụt một phát suýt ngã, nó mới lấy tay phủi bụi ở trên đi, thì ra là cái balo nó mới tìm xung quanh thì thấy 2 cái dựng ở tường. Tuy là không tìm được đường ra nhưng cũng có tìm được vài thứ hữu dụng. Trong balo ngoài quần áo đã mục nát may sao vẫn còn mấy đồ sắt là còn dùng được: mỗi balo đều có 2 cái đèn pin, một con dao gấp, phía bên ngoài đều dắt một cái xẻng chuyên dụng có thể gập lại được, mầy đồ hộp nhưng chắc là hỏng hết rồi, một chai nước bằng sắt nước bên trong chắc cũng chả uống được, ngoài ra còn thuốc men và bông gạc có cả gạo nếp đã đen xì và dây thừng vẫn còn dùng được. Trong balo dựa vào góc tường còn có một cuốn sổ, bên ngoài ghi chữ NHẬT KÝ. Tôi sực nhớ ra là Ngọc Bích có bảo ông cô ấy bị mất tích do tìm kiếm ngôi mộ này, có khi nào một trong ba người kia là ông của cô ấy không. Tôi đứng dậy tiến lại gần Ngọc Bích, cô ấy vẫn dựa vào tường mặt tỏ vẻ suy nghĩ điều gì đó, tôi mở lời:[/size]
  • [size=small][size=small]Tôi có chuyện muốn nói với cô.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Tôi có chuyện muốn nói với anh. - Ngọc Bích đồng thanh.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Có chuyện gì cô nói trước đi. - tôi nói.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Con đường thoát ra giờ không còn rồi, bây giờ chỉ còn một đường duy nhất là tìm được ngôi mộ cổ và mong sao là còn đường để thoát ra thôi. Thế anh có chuyện gì muốn nói với tôi? - Ngọc Bích nói với vẻ mệt mỏi[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Ở đằng kia có 3 cái balo, trong balo tôi tìm được cuốn sổ này, tôi nghĩ mấy người nằm ở đây là nhà khảo cổ, có thể là... - tôi vừa nói vừa đưa cuốn sổ ra, chưa nói dứt câu thì Ngọc Bích đưa tay giật lấy cuốn sổ.[/size][/size]
[size=small]Ngọc Bích nhìn tôi rồi mở cuốn sổ ra, đọc một lúc thì nói:[/size]
  • [size=small][size=small]Không phải của ông tôi, chữ viết này khác hoàn toàn so với chữ viết của ông. Nhưng cũng cảm ơn anh vì vẫn còn nhớ đến những lời tôi nói và tin đó là sự thật.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Không có gì, nhưng mà cô nói thoát khỏi đây bằng cách đi sâu vào trong cổ mộ á, nghĩa là chúng ta phải giải đáp câu đố à. - tôi nói rồi chỉ tay về phía mấy bức họa trên tường.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Chính xác, nhưng tôi nghĩ không biết có nên làm vậy không? - Ngọc Bích nói.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Nếu sự lựa chọn là ngẫu nhiên thì quả thật quá nguy hiểm, cỡ thằng Hiếu mà bị trúng độc thì ai giữ được nó. - tôi nói mắt nhìn về phía thằng Hiếu.[/size][/size]
[size=small]Thằng Hiếu thấy nhắc đến tên mình quay qua hỏi:[/size]
  • [size=small][size=small]Em làm sao cơ?[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Không có gì, mày bỏ những thứ mục nát với mốc đi để những thứ dùng được vào balo đi. - tôi nói.[/size][/size]
[size=small]Tôi quay qua Ngọc Bích, thấy cô ấy đang chăm chú đọc cuốn nhật ký, cầu mong trong cuốn nhật ký có chút manh mối nào đó nhưng 3 người này chưa vào trong mộ cổ thì sao mà biết được gì chứ. Tình thế lúc này thật nan giải.[/size]
[size=large]CHAP 3: Nguy hiểm[/size]
[size=small]Ba người, vẫn là ba người, có phải đây là một sự trùng hợp hay đều có tính toàn của người xưa, trên bức vẽ cũng vẽ có ba người, tôi không nghĩ đây là sự trùng hợp nhưng để lý giải thì lại không có cách gì để giải thích được. Việc duy nhất bây giờ là quyết định xem có nên tiến vào trong mộ cổ hay không và tiếng vào bằng đường nào. Chỉ có một đường để tiến vào là trả lời chính xác câu hỏi nhưng câu hỏi ở đâu, trên vách núi này chỉ thấy có mấy bức hình được khắc chứ chả có gì cả, mà mấy bộ xương cũng nằm cạnh mấy bức hình điều đó có nghĩa là câu hỏi cũng ở cạnh đấy. Thật là mệt óc, phải chăng lúc đầu đừng tiến vào đây thì bây giờ có lẽ chỉ bị phạt lương chứ không đến mức phải suy nghĩ như thế này. Tôi lại gần mấy bức tranh xem xét một hồi. Những bức tranh này liệu rằng chúng là câu đố chứ không phải là nguyên nhân cái chết của ba người kia. Nghĩ là vậy nhưng nhìn vào mấy bức tranh tôi chưa hiểu đề bài đưa ra là gì. Mà có đề bài thì trả lời ở đâu, trả lời như thế nào, mấy cái việc này càng nghĩ càng rối óc. Thà nhảy xuống cái vực chết luôn đi cho xong, tôi đi ra chỗ cái vực, tay bám vào cổng cầu, cái cổng cầu giờ chỉ còn mỗi cái trụ, chân trụ là bộ xương khô nằm sấp, nhìn bộ xương tôi lắc đầu ngao ngán. Đột nhiên từ đằng sau Ngọc Bích vỗ vai tôi bộp một cái, tôi giật mình quay lại:[/size]
  • [size=small][size=small]Này làm gì thế, tôi giật mình ngã xuống đây thì đừng có trách.[/size][/size]
[size=small]Ngọc Bích thấy mặt tôi hoảng sợ thì bụm miệng cười rồi nói:[/size]
  • [size=small][size=small]Làm gì mà sợ thế, tôi tưởng anh lại bị cái vực nó mê hoặc nên đập cho anh tỉnh thôi, tôi tìm được chút manh mối rồi nè. [/size][/size]
[size=small]Tôi lại gần, Ngọc Bích đưa cuốn nhật ký ra rồi vừa chỉ vừa nói:[/size]
  • [size=small][size=small]Ở đây viết là họ đã tìm ra được cách vào bên trong nhưng phải giải đáp một câu đố thì mới vào được, họ nói câu đố chính là những bức hình trên tường kia vậy suy đoán của anh về bức hình kia sai bét rồi.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Thì tôi cũng chỉ suy đoán thôi mà, vừa nãy tôi ra xem lại mấy bức hình rồi, nếu là câu đố thì chả hiểu họ đố cái gì mà cũng chả biết phải trả lời ở đâu. - tôi nói[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Ở đây cũng không viết là phải trả lời như thế nào. - Ngọc Bích giở nhanh cuốn nhật ký rồi nói.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Suy ra cụt vẫn hoàn cụt. - tôi nói với vẻ chán nản.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Nhưng chúng ta vẫn biết được mấy bức tranh kia dùng để làm gì. - Ngọc Bích cố động viên tôi.[/size][/size]
[size=small]Tôi biết Ngọc Bích cũng chán nản lắm rồi, tôi quay ra chỗ thằng Hiếu vẫn thấy nó xem xét mấy món trong balo, thằng này vô tư thật chả nghĩ ngợi gì, nó chắc là thằng có tâm lý thoải mái nhất trong đám bây giờ. Tôi quay qua nhìn ra phía sau nó, tự nhiên tôi phát hiện ra một điều gì đó có vẻ không được thuận mắt cho lắm. Hình như bên phía kia không có cái cột nào cả, mới đầu vào tôi cứ nghĩ là do động đất hay tác động gì đó khiến cái cột của cổng cầu bị đổ rơi xuống vực nhưng bây giờ nhìn kĩ lại thì chỗ chân cột không có dấu vết gì cả, mặt đất bằng phẳng lẽ nào chỉ có một cây cột ở một bên. Tôi qua quay thằng Hiếu gọi:[/size]
  • [size=small][size=small]Hiếu, mày ra chỗ kia xem xem có dấu vết của một cây cột bị đổ không? - vừa nói tôi vừa chỉ về phía chỗ tôi nghi vấn.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Lần sau đi đâu mang theo kính nhé. - thằng Hiếu vừa nói vừa tiến ra chỗ tôi chỉ, nó xem xét một hồi.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Rồi rồi, thấy gì không? - tôi hỏi nó.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Không, chả có bệ cột gì cả, mặt đất phẳng lì anh ơi. - thằng Hiếu quay qua tôi nói.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Bích, cô ra đây xem này. - tôi quay qua gọi Ngọc Bích đang chăm chú xem xét mấy bức tranh trên đá.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Gì thế tôi đang bận. - Ngọc Bích vẫn chăm chú xem mấy bức tranh có vẻ chả để ý gì đến xung quanh.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Anh Tuấn Anh ơi, em khát nước với đói lắm rồi, có gì thì làm nhanh lên. - thằng Hiếu càu nhàu.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Tôi cũng có hơn gì mày, xem xem đồ ăn có cái nào còn dùng được không? - tôi vừa nói vừa chỉ vào chỗ mấy cái balo[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Hỏng hết rồi anh ơi, bao nhiêu năm rồi. - thằng Hiếu nói vẻ chán nản.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Thế thì đi xem xét vách đá đi, có manh mối thì mới ra được khỏi chỗ này chứ. - tôi chỉ tay ra chỗ vách đá nói.[/size][/size]
[size=small]Thằng Hiếu mệt mỏi đứng dậy cầm cái đèn pin trong balo ra soi xét chỗ vách đá cho có lệ, cái đèn pin coi bộ còn dùng được. Tôi vẫn xem xét xung quanh cái cột đá một vòng, vẫn chưa dám động vào vì sợ lại khởi động một cơ quan nào đó thì chỉ có nước đi gặp tổ tiên. Nhưng lại nghĩ vừa nãy đã động vào mà còn chả sao chắc là chẳng có gì đâu, tôi lại gần lấy tay phủi bụi và mạng nhện trên cột đá đi. Cột đá cao cỡ 1m7 được tạo bởi 5 phiến đá hình lập phương xếp chồng lên nhau nhìn có vẻ khá chắc chắn. Tôi đưa tay lên đẩy cột đá, đột nhiên tôi đẩy vào cạnh của một khối lập phương, khối lập phương xoay nhẹ, chẳng nhẽ khối lập phương này có thể xoay được. Tôi đưa hai tay lên định rằng sẽ xoay khối đá thì Ngọc Bích đột nhiên quát lớn:[/size]
  • [size=small][size=small]Dừng lại, cẩn thận không khởi động cơ quan.[/size][/size]
[size=small]Tôi khựng lại quay qua Ngọc Bích nói:[/size]
  • [size=small][size=small]Sao cô biết?[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Tôi cũng không rõ, nhưng cứ đề phòng thì chắc hơn. - Ngọc Bích nói.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Tôi vừa xoay thử rồi không sao đâu. - tôi nói.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Anh ra đây đi, tôi tìm được một chút manh mối rồi. - Ngọc Bích lắc đầu ra hiệu.[/size][/size]
[size=small]Tôi tiến tới chỗ Ngọc Bích, cô ấy bắt đầu chỉ lên những bức tranh và nói:[/size]
  • [size=small][size=small]Tôi nghĩ mỗi bức tranh sẽ là một con số, anh nhìn bức tranh 1 này tôi nghĩ là số 3 chỉ 3 người, bức tranh 4: 3 giết 2 còn 1, còn bức tranh 2 và 3 thực tình tôi chưa nghĩ ra là số mấy, bức tranh 2 có thêm dấu hỏi còn bức tranh 3 thì có thêm một cánh cửa. Tôi chỉ sợ anh động vào cột đá kia mọi thứ rối lại càng thêm rồi.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Vậy thì tôi hiểu rồi, cái cột đá kia là để nhập số. - tôi nói tay chỉ về hướng cột đá[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Chính xác là như vậy. - Ngọc Bích gật đầu.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Vậy chỉ còn bức tranh 2 và 3 là chưa tìm ra được con số. Nhưng có một việc tôi đang thắc mắc, những nhà khảo cổ kia tôi nghĩ họ đều là những người học rộng hiểu nhiều tại sao họ lại giải sai được chứ trong khi đó chúng ta lại dễ dàng suy ra được 2 con số chả nhẽ hai bức tranh 2 và 3 đã khiến họ giải sai và phải bỏ mạng tại đây. - tôi nói.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Để tôi ra xem trên cái cột đá khắc gì, có thể có chút manh mối. - tôi nói mắt hướng về phía cột đá.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Được nhưng anh đừng xoay mấy phiến đá đấy. - Ngọc Bích dặn dò.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Cô yên tâm đi. - tôi nói.[/size][/size]
[size=small]Tôi đi nhanh ra chỗ cây cột, việc bây giờ phải làm nhanh, thời gian bây giờ là vàng. Tôi lại gần lấy tay lau thật sạch mạng nhện, sao lắm mạng nhện thế không biết, cây cột này chắc có niên đại không nhỏ. Tôi xem 4 mặt của phiến đá: một mặt trống không, mặt tiếp theo bên phải có 1 gạch, tiếp theo 2 gạch, cuối cùng là 3 gạch. Phiến nào cũng giống như thế, xem lại cái cột thì trước mặt tôi các phiến đá đang quay là 3 2 0 1, phiến cuối cùng hình như là trụ đỡ không có biểu tượng gì cả. Những người này đã chết chứng tỏ họ đã giải sai, họ có chung một suy nghĩ so với Ngọc Bích về con số đầu và con số cuối vậy phải chăng họ giải sai 2 con số ở giữa. Tôi lấy tay vẽ lên nền đất bức tranh đầu tiền, tôi vẽ 3 cái gạch, rồi vẽ tiếp bức tranh số 2: 3 gạch và thêm dấu hỏi vuông vắn tôi thấy nó giống cái móc hơn là dấu hỏi, tôi vẽ 3 cái gạch chồng lên cái dấu móc rồi vẽ tiếp bức tranh số 3 có cánh cửa chồng lên 3 cái gạch. Tôi vẽ thế vì tôi nghĩ nếu vẽ chồng cách kí tự lên nhau biết đâu lại tìm được 1 con số bằng hán tự, trong số hán tự tôi chỉ biết mặt số của nhất nhị tam tứ, mấy phiến đá chỉ đến 3 chắc là đủ dùng rồi. Nhìn lại bức tranh thứ 2 và 3 do tôi vẽ ra chả thấy giống kí tự nhất nhị tam gì cả. Quay qua nhìn phiến đá, rồi nhìn lại mấy bức mình vẽ, tôi thấy bức 2 sau khi chồng dấu hỏi lên thì xuất hiện 1 ô vuông, nhìn sang bức 3 chồng cánh cửa lên thì sẽ có 2 hình chữ nhật mà khoan đã cánh cửa ở bức tranh trên đá có vẻ là chỉ bằng một nửa thân người, tôi lấy tay xóa cái gạch ở dưới đi vẽ lên trên vậy là bức ba có 2 ô vuông còn bức 4 người ở giữa đưa 2 con dao ra 2 người 2 bên trong tư thế quỳ quay lưng vào nhau tôi vẽ xuống nền đất 3 gạch sau đó vẽ thêm một gạch ở dưới chân 1 gạch ở giữa, gạch ở giữa như 2 con dao đâm ra 2 bên. Nhìn lại bức tranh mình vừa vẽ, bức số 4 có 2 ô vuông ở dưới. Vậy theo cách suy luận của tôi thì mật khẩu sẽ là 0 1 2 2. Tôi gọi Ngọc Bích ra, nói cho cô ấy suy luận của tôi, cô ấy suy nghĩ một lúc rồi nói:[/size]
  • [size=small][size=small]Suy luận của anh cũng có căn cứ, vì người ngày xưa hầu hết là dùng tượng hình. Nhưng nếu làm theo những điều anh nói thì không biết là đúng hay sai.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Không thử sao biết được, cứ ngồi đây suy tính cẩn trọng thì khéo 3 đứa thành ma cũng chưa nghĩ ra. - tôi gắt lên[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Nhưng cái này chỉ thử một lần thôi đấy anh biết không, tính mạng 3 người chỉ thử trong một lần, anh gánh được trách nhiệm này không. - Ngọc Bích giận dữ nói rồi quay mặt đi[/size][/size]
[size=small]Đột nhiên ở phía trên có tiếng cạch cạch, tôi ngước lên nhìn, vẫn chả thấy gì ngoài cái vách núi lạnh lẽo và chết tiệt này, tôi bảo thằng Hiếu lấy đèn pin soi lên xem là cái gì, nó cầm đèn pin soi lên bảo chả thấy gì cả, cái đèn đã cũ soi lên chỉ được 5-10m. Bất giác nhìn lên trên thấy có gì đang nhìn mình nhưng thật chả thể biết được là cái gì. Đột nhiên một gương mặt đầy lông đen xì đôi mắt cũng đen nhánh, miệng có 2 cái răng to đùng đang lao xuống nhằm đúng chỗ Ngọc Bích đang ngồi. Tình thế cấp bách tôi đẩy Ngọc Bích ra chỗ vách núi rồi theo đà đẩy mà rướn mình theo Ngọc Bích, con quái vật này hình như là một con nhện lâu năm, nó to phải bằng một con voi con vậy. Cú vồ hụt vừa rồi có vẻ làm nó tức giận, nó lao đến quyết phải đánh chén bữa này, tôi lúc này chỉ biết dựa sát vào tường một tay đưa lên đỡ theo phản xạ thì “bốp”, con nhện bay luôn xuống vực. Thì ra là thằng Hiếu, nó cầm cái xẻng lựa lúc con nhện không để ý đến nó vung một xẻng tiễn con nhện xuống vực. Tôi ra chỗ vực nhìn xuống, không thấy gì cả, nó chết chưa thì tôi chưa chắc, nó là nhện mà, nó bò được lên cũng chả có gì là lạ. Tôi ra chỗ Ngọc Bích hỏi han sức khỏe, cô ấy không sao chỉ xây xát chút, tôi bảo cô ấy thời gian bây giờ không có nhiều, con nhện đấy chắc gì đã chết, mà chắc gì ở đây chỉ có một con, cứ làm theo kế hoạch của tôi, đằng nào chả chết liều một phen biết đâu lại sống. Ngọc Bích thở dài rồi quay qua tôi:[/size]
  • [size=small][size=small]Vậy cứ làm như anh bảo đi.[/size][/size]
  • [size=small][size=small]Có thế chứ, thằng Hiếu anh với mày ra chỗ cái cột đá kia, nhanh. - tôi quay sang vỗ vai thằng Hiếu.[/size][/size]
[size=small]Tôi với nó ra chỗ cột đá, tôi bảo thằng Hiếu xoay 2 phiến ở dưới sao cho ra mặt có 2 gạch còn tôi sẽ xoay 2 phiến ở trên là 0 và 1. Tôi với nó hì hục một lúc mới xoay xong, tôi vừa xoay xong thì chỗ mấy bức tranh nghe thấy một tiếng “cạch”, cứ tưởng là xoay phát ăn luôn chứ. Thằng Hiếu lấy đèn pin rọi sang thấy cái hình vẽ, cửa ở bức số 3 lồi lên, tôi bảo Ngọc Bích đưa tay ấn nó. Ngọc Bích đứng dậy, tay đặt vào cái nút rồi quay qua tôi như hỏi ý, tôi gật đầu một cái Ngọc Bích lấy hết sức ấn một nhát. Vừa ấn xong cả vách núi rung chuyển rất mạnh rồi ở giữa một cánh cổng lộ ra, cánh cổng ngụy trang quá tài tình dù đã xem xét kĩ nhưng chúng tôi vẫn không phát hiện được cánh cổng ở đó. Cánh cổng mở ra, cả bọn nhìn nhau vui sướng. Ba người nhanh chóng lấy 3 chiếc balo rồi tiến vào trong cánh cổng. Không biết ở trong kia đang có thứ gì đang đợi chúng tôi nữa.[/size]

Comments

Sign In or Register to comment.