[Truyện]Truyện kì bí xóm tôi
Một câu chuyện mình viết lúc rảnh, kể về mấy đứa trong xóm trọ, mọi người đọc cho ý kiến
[chapter][size=small]CHAP 1: Con chó lửa[/size]
[size=small]Nhớ lại cái thời sinh viên đúng là vui, sinh viên VN không rượu chè thì cũng nghiện trò chơi điện tử. Xóm tôi cũng thế, có cả gái cả trai tất cả là 11 người. Sống xa nhà cái gì cũng có thể xảy ra. Hôm đấy vào năm 4 đại học, mấy đứa chúng tôi: thằng Tiến, anh Quân, thằng Nguyên và tôi rủ nhau đi uống bia ở ngoài đường quốc lộ. Khi về thì thằng nào thằng nấy cũng ngà ngà say hết cả. Tả sơ qua thì trước cửa xóm tôi có 1 cây sung khá to, ở dưới là mấy bụi nhót, cái cây sung này thì quả ăn khá là ngon, giòn. Khi chuẩn bị về đến xóm trọ thì thằng Tiến đang đi đột nhiên dừng lại, thằng này cao, bị cận người hơi gầy. Tôi là thằng đi ngay sau nó, nó đứng sựng lại thế là tôi bị xô vào người nó, đang phê phê nên tôi gắt lên:[/size]
[size=small]Nhớ lại cái thời sinh viên đúng là vui, sinh viên VN không rượu chè thì cũng nghiện trò chơi điện tử. Xóm tôi cũng thế, có cả gái cả trai tất cả là 11 người. Sống xa nhà cái gì cũng có thể xảy ra. Hôm đấy vào năm 4 đại học, mấy đứa chúng tôi: thằng Tiến, anh Quân, thằng Nguyên và tôi rủ nhau đi uống bia ở ngoài đường quốc lộ. Khi về thì thằng nào thằng nấy cũng ngà ngà say hết cả. Tả sơ qua thì trước cửa xóm tôi có 1 cây sung khá to, ở dưới là mấy bụi nhót, cái cây sung này thì quả ăn khá là ngon, giòn. Khi chuẩn bị về đến xóm trọ thì thằng Tiến đang đi đột nhiên dừng lại, thằng này cao, bị cận người hơi gầy. Tôi là thằng đi ngay sau nó, nó đứng sựng lại thế là tôi bị xô vào người nó, đang phê phê nên tôi gắt lên:[/size]
- [size=small][size=small]Đang đi đứng lại là làm gì vậy mày, mót đái à??[/size][/size]
- [size=small][size=small]Con...con… chó lửa !!!![/size][/size]
- [size=small][size=small]Để tao ra xem nó là cái giống gì !![/size][/size]
- [size=small][size=small]Có gì mà mặt mày nghiêm trọng vậy ?? Bộ có việc gì à??[/size][/size]
- [size=small][size=small]Bọn m có biết vì sao tao biết đấy là con chó lửa không?? - Nó quay ra hỏi cả bọn.[/size][/size]
- [size=small][size=small]Sao sao ?? - Cả bọn nhao nhao.[/size][/size]
- [size=small][size=small]Hồi trước khi tao còn bé, nghe mấy ông đi rừng kể hay gặp chó lửa, giống này thì hơi giống sư tử, có bờm, lông đỏ, khá dữ tợn, nó hay đi ăn xác chết, mấy ông còn kể giống này còn hay đi hít khí của xác chết, nghĩa là nơi nào có nhiều xác chết thì sẽ có mặt nó xuất hiện!! [/size][/size]
- [size=small][size=small]Thế chả nhẽ dưới gốc cây sung toàn xác chết ?? - Tôi nói.[/size][/size]
- [size=small][size=small]Tao cũng không biết, nhưng cái tao lo lắng là, mấy ông ấy bảo gặp loài này rất độc, chỉ cần ngửi mùi quanh cơ thể nó thôi thì 1 tháng sau tự sinh bệnh mà chết, máu chuyển sang màu đen đặc như bùn, trào ra ngoài. Mấy ông đi rừng chỗ tao ai cũng phải mang đồng đen, cái này thì đặc biệt là chống được mọi độc thâm nhập vào cơ thể, mà cái này hiếm lắm. [/size][/size]
[chapter]
[size=small]CHAP 2: Có biến[/size]
[size=small]Hôm đấy trung thu nên cả xóm quyết định là làm một bữa ăn ngọt, mọi thứ bánh kẹo đã chuẩn bị xong thì mới nhớ ra là chưa mua nước ngọt, thế là cả xóm nhất trí cho đôi Cúc - Nguyên đi mua vì 2 đứa này đang tìm hiểu nhau cho nó đi mua cho tăng thêm phần khăng khít. Quán tạp hóa gần nhất cũng ở trong làng, nghĩa là phải đi qua mấy cái ruộng, 1 bãi tha ma và 1 cái ao. Nàng đi cạnh chàng, gió thổi nàng lép vào chàng, quả thật là rất lãng mạn. Hơi lan man quá, thôi thì trở lại câu chuyện chính, sau khi thằng Nguyên và Cúc đi thì cả bọn bắt đầu rải chiếu và bày đồ ăn, tôi vẫn thói quen cũ, trêu “thím” Chi một cách nhiệt tình. Nói qua là vì sao tôi lại gọi Chi là thím trong khi tôi lớn hơn Chi 1 tuổi, cái này thì là vì lúc đầu vào xóm, bà này tự nhận là mình sinh năm 1986 thế là lúc ấy tôi buộc mồm gọi thím, từ lúc nào mà quen mồm thế là gọi luôn, tiện thể cũng có cái để trêu. Sau màn cấu véo đấm đá của bà thím thì tiếng bước chân ai chạy từ cổng vào, có vẻ hốt hoảng, thì ra là thằng Nguyên. Thấy thằng Nguyên về một mình tôi cứ tưởng nó trêu con Cúc, tại thằng này cũng tính hay trêu như tôi. Nhưng không phải, vẻ mặt nó hớt hải, người ướt đẫm mồ hôi, nó chạy vào giữa xóm. Mấy thằng chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ thì chạy ra hỏi xem có chuyện gì, tôi chạy ra đầu tiên hỏi:[/size]
[/chapter]
[size=small]CHAP 2: Có biến[/size]
[size=small]Hôm đấy trung thu nên cả xóm quyết định là làm một bữa ăn ngọt, mọi thứ bánh kẹo đã chuẩn bị xong thì mới nhớ ra là chưa mua nước ngọt, thế là cả xóm nhất trí cho đôi Cúc - Nguyên đi mua vì 2 đứa này đang tìm hiểu nhau cho nó đi mua cho tăng thêm phần khăng khít. Quán tạp hóa gần nhất cũng ở trong làng, nghĩa là phải đi qua mấy cái ruộng, 1 bãi tha ma và 1 cái ao. Nàng đi cạnh chàng, gió thổi nàng lép vào chàng, quả thật là rất lãng mạn. Hơi lan man quá, thôi thì trở lại câu chuyện chính, sau khi thằng Nguyên và Cúc đi thì cả bọn bắt đầu rải chiếu và bày đồ ăn, tôi vẫn thói quen cũ, trêu “thím” Chi một cách nhiệt tình. Nói qua là vì sao tôi lại gọi Chi là thím trong khi tôi lớn hơn Chi 1 tuổi, cái này thì là vì lúc đầu vào xóm, bà này tự nhận là mình sinh năm 1986 thế là lúc ấy tôi buộc mồm gọi thím, từ lúc nào mà quen mồm thế là gọi luôn, tiện thể cũng có cái để trêu. Sau màn cấu véo đấm đá của bà thím thì tiếng bước chân ai chạy từ cổng vào, có vẻ hốt hoảng, thì ra là thằng Nguyên. Thấy thằng Nguyên về một mình tôi cứ tưởng nó trêu con Cúc, tại thằng này cũng tính hay trêu như tôi. Nhưng không phải, vẻ mặt nó hớt hải, người ướt đẫm mồ hôi, nó chạy vào giữa xóm. Mấy thằng chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ thì chạy ra hỏi xem có chuyện gì, tôi chạy ra đầu tiên hỏi:[/size]
- [size=small][size=small]Có chuyện gì mà mày chạy kinh vậy, cái Cúc đâu, trêu nó à ??[/size][/size]
- [size=small][size=small]Trêu cái gì, tao đang đi tìm nó đây - Nó nói.[/size][/size]
- [size=small][size=small]Đi cùng nhau mà đứa về đứa không thế này?? - anh Quân nói[/size][/size]
- [size=small][size=small]Hay anh em mình chia nhau ra tìm, tìm không được thì quay về báo công an.[/size][/size]
- [size=small][size=small]Anh nghĩ là nên vậy đấy, chứ giờ ngồi đây đoán mò khéo nó bị bán sang Trung Quốc hay có chuyện gì rồi cũng nên. - anh Quân bảo.[/size][/size]
- [size=small][size=small]Tuấn Anh cho thím đi theo với.[/size][/size]
- [size=small][size=small]Thím con gái, đi đêm sao được, ở nhà đợi tin đi. - Tôi nói[/size][/size]
- [size=small][size=small]Con gái thì sao, đi tìm quang làng thôi mà. Cho thím theo với, chỉ là tìm quanh làng có gì mà sợ[/size][/size]
- [size=small][size=small]Ai gọi thế anh, có chuyện gì à ?[/size][/size]
- [size=small][size=small]Bọn kia bảo có chuyện, bảo nhóm mình ra bờ ao họp bàn.[/size][/size]
- [size=small][size=small]Bọn em vừa vào rừng, đi tìm ở ngoài thì k có gì cả nhưng khi tiến sâu vào thì thấy có một lối mòn có dấu chân người vẫn còn mới, bọn em không dám đi theo vì sợ đụng phải bọn buôn người mà trong tay không có gì thì chỉ có đường chết. Thế nên em có ý kiến là anh em cử 1 đứa về cầm gậy với dao ra, cả bọn tiến vào, có vũ khí trong tay thì cũng đối phó được.[/size][/size]
- [size=small][size=small]Điểm danh lại xem đủ người chưa nào, có thể chúng ta sắp gặp một thứ nguy hiểm gì đấy.[/size][/size]
- [size=small][size=small]Hay anh Quân vào khám xét ngôi nhà rồi, ông này mọi khi nhát mà hôm nay gan gớm, định anh hùng tả xung hữu đột cữu mỹ nhân à?[/size][/size]
[/chapter]
[size=small]CHAP 3: Mất thêm một người nữa[/size]
[size=small]Cả bọn tiến vào căn nhà. Cầm đèn pin rọi xung quanh ngôi nhà, đầu tiên là phải xác định xem đồ đạc bố trí như thế nào đã. Cái phòng khách nơi tôi đang đứng rộng tầm 10 m2, ẩm thấp và đầy mạng nhện, bộ bàn ghế ở gần cửa đã mục nát chắc chỉ cần một tác động nhỏ thôi là nó vỡ vụn ra thành từng mảnh. Cạnh cửa ra vào là một cái gương được treo trên tường, dài tầm 1m rộng thì khoảng 30cm, cái gương cũng mờ tịt chỉ còn ở giữa là có thể soi được, mà nhìn cái gương trông nó cũng cổ quái tôi nhìn vào mà nổi hết cả da gà. Thím Chi mọi lần nhát ma mà hôm nay tợn trông thấy, bà ấy cầm đèn pin đi sâu vào trong ngôi nhà soi đủ mọi ngóc ngách, vẻ mặt chả tỏ vẻ gì là sợ hãi. Cái bản tính tò mò đúng là có một sức mạnh phi thường lấn át cả sự sợ hãi. Thím Chi bước ra giữa phòng soi đèn pin một vòng, chả thấy gì bất thường cả, chỉ là một ngôi nhà bình thường đã lâu không có người ở, bị bỏ hoang. Đột nhiên thím Chi rọi đèn pin vào chỗ góc trái của căn phòng rồi “Ơ” lên một tiếng, bước tới một bước thì kẹt kẹt rồi rầm, thím Chi thụt xuống sàn nhà. Cả bọn đang xem xét thì chạy đến tụm lại, rọi đèn pin xuống xem bà ấy có làm sao không. Thằng Hiếu gọi vọng xuống:[/size]
[size=small]Cả bọn tiến vào căn nhà. Cầm đèn pin rọi xung quanh ngôi nhà, đầu tiên là phải xác định xem đồ đạc bố trí như thế nào đã. Cái phòng khách nơi tôi đang đứng rộng tầm 10 m2, ẩm thấp và đầy mạng nhện, bộ bàn ghế ở gần cửa đã mục nát chắc chỉ cần một tác động nhỏ thôi là nó vỡ vụn ra thành từng mảnh. Cạnh cửa ra vào là một cái gương được treo trên tường, dài tầm 1m rộng thì khoảng 30cm, cái gương cũng mờ tịt chỉ còn ở giữa là có thể soi được, mà nhìn cái gương trông nó cũng cổ quái tôi nhìn vào mà nổi hết cả da gà. Thím Chi mọi lần nhát ma mà hôm nay tợn trông thấy, bà ấy cầm đèn pin đi sâu vào trong ngôi nhà soi đủ mọi ngóc ngách, vẻ mặt chả tỏ vẻ gì là sợ hãi. Cái bản tính tò mò đúng là có một sức mạnh phi thường lấn át cả sự sợ hãi. Thím Chi bước ra giữa phòng soi đèn pin một vòng, chả thấy gì bất thường cả, chỉ là một ngôi nhà bình thường đã lâu không có người ở, bị bỏ hoang. Đột nhiên thím Chi rọi đèn pin vào chỗ góc trái của căn phòng rồi “Ơ” lên một tiếng, bước tới một bước thì kẹt kẹt rồi rầm, thím Chi thụt xuống sàn nhà. Cả bọn đang xem xét thì chạy đến tụm lại, rọi đèn pin xuống xem bà ấy có làm sao không. Thằng Hiếu gọi vọng xuống:[/size]
- [size=small][size=small]Có sao không Chi??[/size][/size]
- [size=small][size=small]Hình như tớ bị trẹo chân rồi, ở dưới này có căn phòng nè.[/size][/size]
- [size=small][size=small]Để em xuống xem sao, có thể đó chính là thủ phạm đã bắt cóc Cúc.[/size][/size]
- [size=small][size=small]Mày biết ở đấy có bao nhiêu người, địa hình như thế nào mà xuống, giờ mày xuống bị phục kích rồi lại bị bắt đi thì phải làm sao, vừa mới mất thêm một người giờ mày xuống mất thêm một người nữa, mà lại là thằng to khỏe nhất. Ở dưới là một căn phòng chắc chắn phải có đường xuống, giờ việc quan trọng là phải tìm được đường xuống và xác định xem Chi bị bắt đi đâu.[/size][/size]
- [size=small][size=small]Em nghĩ cũng có khả năng có lối đi dưới giếng, bây giờ tìm hết rồi, chả phát hiện được gì, giờ còn mỗi cái giếng khả nghi nhất, tất cả anh em mình ra ngoài đấy kiểm tra xem thế nào, ngồi đây thờ dài cũng chả giải quyết được vấn đề gì.[/size][/size]
- [size=small][size=small]Nếu là cái giếng cạn chỉ để ngụy trang thì có khả năng đấy chính là lối vào mà chúng ta đang tìm, còn nếu có nước thì… - thằng Nguyên nói đến đây thì ngừng, giọng có vẻ như hết cách vậy[/size][/size]
- [size=small][size=small]….thì ta tìm lại trong nhà một lần nữa, đừng nản chí, chắc chắn sẽ tìm được lối vào, tao tin thế, thôi anh em sốc lại tinh thần nào, à điểm danh lại cái đã, không lại thiếu đứa nào nữa thì khổ. - tôi nói.[/size][/size]
- [size=small][size=small]1...2...3...4....5 !!![/size][/size]
- [size=small][size=small]Vẫn đủ và không thiếu một ai, rồi bây giờ thì tiến ra cái giếng - tôi nói và chỉ tay về phía cái giếng.[/size][/size]
[size=small]CHAP 4: Dấn thân vào nguy hiểm[/size]
[size=small]Tất cả mọi người kéo nhau ra chỗ cái giếng, soi xét xung quanh xem có gì không, vẫn tiếng côn trùng kêu, mấy con đom đóm lập lòe cùng với một màn đêm sâu thẳm, cỏ cây đung đưa trước gió. Thật sự lúc này ai cũng thấm mệt, quá nhiều chuyện xảy ra liên tiếp, 2 người mất tích không rõ lý do, cái Cúc thì cũng chưa có manh mối gì cả. Đúng là việc tệ hại có thể xảy ra thì chắc chắn sẽ xảy ra và khi nó xảy ra thì chắc chắn xảy ra vào thời điểm tệ hại nhất, BAN ĐÊM. Ban đêm ở trong rừng, chả ai muốn điều ấy cả, tiếng mấy con cú cứ lâu lâu kêu lên làm cho tôi cảm thấy rợn tóc gáy, không biết giờ này thím Chi, Cúc, anh Quân như thế nào. Những câu hỏi chưa có lời giả đáp thêm cả cái cảnh vật kèm theo thật là muốn mệt óc. Ra chỗ cái giếng có một điều khác lạ đến bây giờ khi lại gần cái giếng tôi mới nhận ra là miệng giếng hình vuông xây bằng gạch chứ không phải hình tròn, trên miệng giếng không có gầu múc, cỏ thì mọc um tùm xung quanh che đi phần nào hình dạng của cái giếng. Thằng Nguyên đi nhanh nhất, nó lấy đèn pin soi xuống giếng rồi quay lại nhìn mọi người lắc đầu ngán ngẩm:[/size]
[size=small]Hai bên căn phòng, mỗi bên có 2 cánh cửa, giờ lại phải tìm từng cánh cửa một, thật là mệt mỏi. Tự nhiên lúc đấy tôi thấy như có cái gì đang theo dõi nhất cử nhất động của cả bọn, cái cảm giác như có người theo dõi, quay lại thì không thấy gì cả, chỉ thấy cánh cửa ra vào mở toang, bên ngoài thì tối thui, nhìn sang hai bên, nhìn lên trần cũng chả thấy gì cả, kỳ lạ thật. Đang mải suy nghĩ thì cái cảm giác đó lại đến, lạnh sống lưng, dựng tóc gáy và kèm theo tiếng khóc trẻ em, nó như phát ra từ sau những cánh cửa kia. Cả bọn lại ngơ ngác nhìn nhau, mồ hôi lại vã ra, tim đập thình thịch. Quay ra chỗ thằng Hiếu đứng, thấy nó gồng mình lên rồi cầm dao chém loạn xạ rồi nó chạy ra chỗ cánh cửa ở trên bên trái, đạp cửa chạy vào trong, tay vẫn chém loạn xạ vào không khí. Được một lúc thì tiếng khóc trẻ em lại tắt, không gian lại trở lại như lúc đầu, lúc này thì thằng nào cũng tái hết cả mặt vào. Sợ là một phần phần nữa là vì những hành động mà thằng Hiếu vừa làm. Bất chợt lúc đấy lại nghĩ có lẽ nào thằng này chém phải trẻ em thật không nên tôi gọi mấy thằng chạy nhanh vào trong căn phòng mà thằng Hiếu vừa xông vào. Cả bọn vào trong, soi đèn pin xung quanh tìm thằng Hiếu, soi lên góc trên thì thấy thằng Hiếu đang quỳ trên nền nhà, tay buông thõng, miệng thở như bị hen suyễn vậy, lúc thở lúc không, lúc thì rít lên. Tôi gọi nó:[/size]
[size=small]Tất cả mọi người kéo nhau ra chỗ cái giếng, soi xét xung quanh xem có gì không, vẫn tiếng côn trùng kêu, mấy con đom đóm lập lòe cùng với một màn đêm sâu thẳm, cỏ cây đung đưa trước gió. Thật sự lúc này ai cũng thấm mệt, quá nhiều chuyện xảy ra liên tiếp, 2 người mất tích không rõ lý do, cái Cúc thì cũng chưa có manh mối gì cả. Đúng là việc tệ hại có thể xảy ra thì chắc chắn sẽ xảy ra và khi nó xảy ra thì chắc chắn xảy ra vào thời điểm tệ hại nhất, BAN ĐÊM. Ban đêm ở trong rừng, chả ai muốn điều ấy cả, tiếng mấy con cú cứ lâu lâu kêu lên làm cho tôi cảm thấy rợn tóc gáy, không biết giờ này thím Chi, Cúc, anh Quân như thế nào. Những câu hỏi chưa có lời giả đáp thêm cả cái cảnh vật kèm theo thật là muốn mệt óc. Ra chỗ cái giếng có một điều khác lạ đến bây giờ khi lại gần cái giếng tôi mới nhận ra là miệng giếng hình vuông xây bằng gạch chứ không phải hình tròn, trên miệng giếng không có gầu múc, cỏ thì mọc um tùm xung quanh che đi phần nào hình dạng của cái giếng. Thằng Nguyên đi nhanh nhất, nó lấy đèn pin soi xuống giếng rồi quay lại nhìn mọi người lắc đầu ngán ngẩm:[/size]
- [size=small][size=small]Giếng vẫn còn nước, vậy là không phải rồi.[/size][/size]
- [size=small][size=small]Đấy, phải chi lúc đấy anh cho em nhảy xuống thì đâu mất công tìm từ nãy tới giờ, Chi không biết là bây giờ đang ở đâu nữa.[/size][/size]
- [size=small][size=small]Mọi người ra đây mà xem này. - Vừa nói nó vừa chỉ xuống cái giếng, hình như có phát hiện gì đó.[/size][/size]
- [size=small][size=small]Óc chó lại phát hiện gì đấy. - thằng Trần Anh bây giờ mới thấy lên tiếng, nó là em họ của thằng Nguyên, học thì lại cùng thằng Hiếu, 2 bọn nó suốt ngày trêu nhau, ở xóm tôi gọi thằng này là Tèo.[/size][/size]
- [size=small][size=small]Chắc lại tìm thấy một cái gì rất óc chó ấy mà.[/size][/size]
- [size=small][size=small]Anh Tuấn Anh nhìn này, chỗ thành giếng có phải có tấm gỗ không, chỗ trên mực nước một tí ý. - nó vừa nói vừa rọi đèn pin vào chỗ đấy[/size][/size]
- [size=small][size=small]Tao cận gần 2 độ, nhìn thấy cái gì đâu mà, mà hình như đúng là có miếng gỗ thì phải - tôi vừa nói vừa nheo mắt hết cỡ[/size][/size]
- [size=small][size=small]Đâu để tao xem cho - thằng Nguyên soi đèn pin xuống.[/size][/size]
- [size=small][size=small]Ừ đúng rồi đấy - nó nói.[/size][/size]
- [size=small][size=small]Lúc tiếng khóc im em ra xem thì thấy có cái bóng đen nhìn bé tí như thằng trẻ con chạy vụt vào thành giếng rồi biến mất, em thấy lạ nên soi đèn vào thử thì thấy có tấm gỗ, anh nhìn sang thành giếng đối diện mà xem, có thấy lạ không? - thằng Hiếu kể lại[/size][/size]
- [size=small][size=small]Có cái cửa bằng gỗ này, em vào đây. [/size][/size]
- [size=small][size=small]Mọi người xuống đây đi, dưới này có một con đường, tìm đúng rồi.[/size][/size]
- [size=small][size=small]Để em xuống trước - thằng Tèo xung phong[/size][/size]
- [size=small][size=small]Thế thì tao xuống sau thằng Tèo - tôi nói[/size][/size]
- [size=small][size=small]Tiếp theo là thằng Tiến rồi cuối cùng là tao - thằng Nguyên nói[/size][/size]
- [size=small][size=small]Tiến, đưa tao con dao.[/size][/size]
[size=small]Hai bên căn phòng, mỗi bên có 2 cánh cửa, giờ lại phải tìm từng cánh cửa một, thật là mệt mỏi. Tự nhiên lúc đấy tôi thấy như có cái gì đang theo dõi nhất cử nhất động của cả bọn, cái cảm giác như có người theo dõi, quay lại thì không thấy gì cả, chỉ thấy cánh cửa ra vào mở toang, bên ngoài thì tối thui, nhìn sang hai bên, nhìn lên trần cũng chả thấy gì cả, kỳ lạ thật. Đang mải suy nghĩ thì cái cảm giác đó lại đến, lạnh sống lưng, dựng tóc gáy và kèm theo tiếng khóc trẻ em, nó như phát ra từ sau những cánh cửa kia. Cả bọn lại ngơ ngác nhìn nhau, mồ hôi lại vã ra, tim đập thình thịch. Quay ra chỗ thằng Hiếu đứng, thấy nó gồng mình lên rồi cầm dao chém loạn xạ rồi nó chạy ra chỗ cánh cửa ở trên bên trái, đạp cửa chạy vào trong, tay vẫn chém loạn xạ vào không khí. Được một lúc thì tiếng khóc trẻ em lại tắt, không gian lại trở lại như lúc đầu, lúc này thì thằng nào cũng tái hết cả mặt vào. Sợ là một phần phần nữa là vì những hành động mà thằng Hiếu vừa làm. Bất chợt lúc đấy lại nghĩ có lẽ nào thằng này chém phải trẻ em thật không nên tôi gọi mấy thằng chạy nhanh vào trong căn phòng mà thằng Hiếu vừa xông vào. Cả bọn vào trong, soi đèn pin xung quanh tìm thằng Hiếu, soi lên góc trên thì thấy thằng Hiếu đang quỳ trên nền nhà, tay buông thõng, miệng thở như bị hen suyễn vậy, lúc thở lúc không, lúc thì rít lên. Tôi gọi nó:[/size]
- [size=small][size=small]Hiếu, Hiếu, mày bị làm sao thế??[/size][/size]
- [size=small][size=small]Thằng này bị nhập rồi, anh em giữ nó rồi đập cho nó ngất đi, không là nó giết cả bọn.[/size][/size]
- [size=small][size=small]Lấy cái bình đập cho nó ngất đi Tuấn Anh.[/size][/size]
- [size=small][size=small]Thằng này vào trong phòng chắc là bị quỷ nhập rồi, may mà tao có đem theo miếng đồng đen này, bé nhưng có võ đấy, đeo cái này vào thì không sợ gì nữa rồi, giờ anh em cố lôi thằng này ra ngoài cho thoáng, đợi nó tỉnh dậy là được.[/size][/size]
- [size=small][size=small]Làm thế này để làm gì vậy?[/size][/size]
- [size=small][size=small]Để trừ tà, tránh bị nhập. - thằng Tiến nói[/size][/size]
- [size=small][size=small]Mà sao mày biết thằng Hiếu bị nhập vậy? - tôi hỏi nó[/size][/size]
- [size=small][size=small]Lúc đầu tao cũng không nghĩ là nó bị nhập đâu, nhưng khi nhìn thấy mặt nó tao chắc chắn nó bị quỷ nhập rồi, lúc đầu cũng chả nghĩ ngợi gì đâu, may là nhớ ra có mang theo miếng đồng đen hồi trước mấy ông đi rừng cho nhà tao, cái này trừ tà kinh lắm.[/size][/size]
[size=small]CHAP 5: Manh mối[/size]
[size=small]Cả bọn ngồi tựa vào nhau, tôi nghĩ bây giờ cũng tầm 3,4h sáng rồi, hôm qua đi từ 9h tối, đi khỏi phòng trọ chắc cũng được 6 tiếng rồi, không biết bọn ở nhà thấy không về có gọi báo cảnh sát không, mà có báo chắc gì cảnh sát đã tìm được đến chỗ này. Đang ngồi nghĩ lung tung thì thằng Nguyên đứng dậy:[/size]
http://taotrochoi.com/thread-3233-post-41370.html#pid41370 ->tiếp [size=small]Cả bọn ngồi tựa vào nhau, tôi nghĩ bây giờ cũng tầm 3,4h sáng rồi, hôm qua đi từ 9h tối, đi khỏi phòng trọ chắc cũng được 6 tiếng rồi, không biết bọn ở nhà thấy không về có gọi báo cảnh sát không, mà có báo chắc gì cảnh sát đã tìm được đến chỗ này. Đang ngồi nghĩ lung tung thì thằng Nguyên đứng dậy:[/size]
- [size=small][size=small]Ngồi đây đợi cũng chả phải cách hay, 3 đứa kia mất tích cũng được mấy tiếng rồi, chả biết giờ sống chết thế nào, xới tung cái chỗ này mà cũng chả thấy ma quỷ hay người gì xuất hiện cả, bọn mày có thấy lạ không?[/size][/size]
- [size=small][size=small]Hay bây giờ để 1 thằng ở lại trông thằng Hiếu, 3 đứa còn lại lục các phòng xem sao. - tôi nói[/size][/size]
- [size=small][size=small]Đành vậy, thế thằng nào ở lại trông thằng Hiếu bây giờ, anh Tuấn Anh yếu nhất bọn để anh ấy ở lại có việc gì chắc đi cả 2, anh Nguyên với thằng Tiến là 2 người khỏe nhất đi cùng nhau sẽ tốt hơn, để em ở lại cho - thằng Tèo phát biểu[/size][/size]
- [size=small][size=small]Cũng hợp lý - thằng Tiến nhất trí.[/size][/size]
- [size=small][size=small]Vậy cứ theo như thế mà làm đi, tao với thằng Tiến, thằng Nguyên đi xem xét các phòng, nếu thấy bọn tao lâu quá không ra thì mày cầm khúc gỗ này xông vào, còn nếu thấy bọn tao hô chạy thì cố mà vác thằng Hiếu chạy ra khỏi chỗ này. - tôi nói rồi đưa cho nó khúc gỗ.[/size][/size]
- [size=small][size=small]Tao đề nghị bây giờ mình vào cái phòng vừa nãy tìm con dao, với lại tao thấy trong phòng đấy có gì đó khả nghi, cái bình gốm bên trong nó chứa cái gì ấy.[/size][/size]
- [size=small][size=small]Nhất trí thôi!! - hai thằng đồng thanh.[/size][/size]
- [size=small][size=small]Tìm xem căn phòng ở dưới có gì không?[/size][/size]
- [size=small][size=small]Sao thế, ai gọi vậy, có chuyện gì à?[/size][/size]
- [size=small][size=small]Cái Hương gọi, nhưng mà chưa kịp nghe thấy gì thì hết pin rồi, đen thật.[/size][/size]
- [size=small][size=small]Thôi, ra ngoài rồi tính tiếp, chỗ này ớn quá. - thằng Tiến nói.[/size][/size]
- [size=small][size=small]Có thu hoạch được gì không anh?[/size][/size]
- [size=small][size=small]Biết được nơi này dùng để làm gì thôi, chứ chưa tìm ra ai cả. - tôi nói.[/size][/size]
Comments
hóng chap mới, thích mấy thể loại như thế này
[size=small]Còn 2 cái phòng nữa, mọi người quyết định là sẽ tìm phòng ở trên trước. Đang chuẩn bị đi thì thằng Hiếu cựa quậy, mắt nó mở to, miệng nó thở như lâu ngày không được thở vậy, rất nhanh và gấp. Cả bọn cũng hơi giật mình, tôi với 3 thằng né ra, thằng nào cũng trong thế thủ, không thể biết được là nó đã hoàn hồn chưa hay là vẫn bị nhập. Nó ngẩng đầu lên, tỏ vẻ ngạc nhiên:[/size]
[size=small]“Tôi là lính công binh tại chiến trường miền nam, sau giải phóng tôi giải ngũ, định rằng sẽ về quê lập gia đình, có con sống một cuộc sống an nhàn sau chiến tranh thì nào ngờ ở nhà đã không còn ai. Buồn bã tôi bỏ lên Thái Nguyên, làm ở nhà máy Gang thép. Tưởng rằng sẽ có được một cuộc sống bình thường, có vợ, sinh con nhưng tôi đã quá cái tuổi lấy vợ, trên người lại thêm những vết thương chiến tranh hằn sâu trên khuôn mặt, chả ai muốn lấy tôi cả. Nhưng rồi trời cũng chiều lòng người, tôi cũng lấy được một cô vợ, cô ấy hơi điên điên, nhưng tốt tính, lại chịu khó, cô ấy ở với một người dì mắt đã kém và điếc, tôi hay sang giúp đỡ dì cháu cô ấy nên cô ấy mến tôi lắm, thấy tôi hỏi cưới là đồng ý, thế là tôi đón cô ấy và dì về nhà tôi”. Mấy trang tiếp theo chữ không còn đọc được nữa, tôi giở tiếp mấy trang nữa. Cả bọn lại chụm đầu vào đọc:[/size]
[size=small]“Cuối cùng vợ tôi cũng mang thai, cuộc sống này coi như thế là viên mãn, giờ chỉ còn việc chăm sóc cho vợ và nuôi dạy đứa trẻ, việc này thì tôi tin là vợ chồng tôi sẽ làm được. Rồi cái ngày ấy cũng đến, vợ tôi lâm bồn. Đứa con của tôi được sinh ra, đáng nhẽ tôi đã hạnh phúc nhưng nhìn đứa con, nó không được như bao đứa trẻ khác. Nó có tật ở chân, cơ thể thì gầy gò yếu ớt, một bên mắt thì chỉ toàn là lòng đen. Tôi buồn nhiều lắm, tôi uống rượu suốt ngày hôm đấy, tôi đã tự nhủ lòng mình rằng sẽ cố gắng nuôi dạy nó cho lên người, để nó được như bao đứa trẻ khác. Nhưng cuộc đời đúng là trêu ngươi con người, dân làng biết tin nhà tôi có em bé, họ sang xem, rồi họ đi về họ bàn tán, họ bảo con tôi là quỷ. Những lần đầu tôi còn cự cãi, giải thích, có cả đánh đấm, nhưng sau dần tôi buông xuôi mặc cho họ muốn nói gì thì nói. Nhưng vận đen vẫn chưa dứt khỏi tôi, 1 tháng sau tôi bị đuổi việc, giám đốc bảo tôi bị đuổi việc vì ăn cắp vật liệu, nhưng tôi có làm đâu, tôi bị vu oan. Tức giận tôi lại về nhà uống rượu, nhìn đứa con tôi lại càng buồn hơn. Rồi trong lúc túng quẫn nhất tôi đánh thằng con của ông trưởng làng gần chết vì nó dám trêu trọc tôi. Nó vào viện còn tôi bị đuổi khỏi làng”. Đến đây thì lại bị mất chữ, các trang tiếp theo thì cũng bị mối gặm hết rồi. Mấy thằng chán nản, tản ra xung quanh tìm kiếm xem có thứ gì không, một bản thiết kế căn hầm thì thật là tốt. Tôi thì vẫn cầm quyển nhật ký, giở vài trang còn đọc được:[/size]
[size=small]“Lần đầu làm cái chuyện vô nhân tính này, tay tôi có vẻ hơi run run. Bắt đầu mổ những đứa trẻ đầu tiên, không ngờ cũng dễ dàng”. Đọc đến đây tôi thấy thật tởm lợm, không ngờ một người lính khi bị dồn vào đường cùng, túng quẫn có thể làm một việc như vậy. Tôi gập quyển nhật ký lại, cũng gần hiểu hết được về nơi này, vì sao nó tồn tại và vì mục đích gì. Đang soi xét xung quanh thì thằng Tiến như phát hiện gì đó, nó gọi cả bọn ra chỗ giá sách. Thật may mắn, nó tìm được cái chúng tôi đang cần, một bản vẽ tay về toàn bộ căn phòng này, nét vẽ nguệch ngoạc nhưng cũng đủ để hiểu về cấu tạo của toàn bộ những căn phòng ở dưới này: 2 bên kia là phòng mổ và phòng xác còn hai bên này là phòng làm việc và phòng nhốt. Phòng nhốt à, chắc là nhốt trẻ em chờ đến lúc mổ xác. Có khi nào mấy đứa xóm mình bị nhốt trong đấy không nhỉ. Muốn giải đáp cái điều thắc mắc ấy thì giờ phải sang phòng dưới mới biết được. Tôi gọi cả bọn, mấy đứa lại kéo nhau sang căn phòng cuối cùng, điều hy vọng cuối cùng để tìm thấy mọi người. Mệt mỏi lê những bước chân ra khỏi căn phòng, nhìn ra căn phòng mổ, tưởng tượng cảnh 2 vợ chồng mổ xác những đứa trẻ thật là muốn nôn tại chỗ. Vẫn là thằng Tiến đi trước dẫn đầu, tay cầm con dao, tay cầm đèn pin tiến về phía căn phòng cuối cùng. Căn phòng này cái điều lạ lùng nó đã thể hiện ngay ở bên ngoài, cánh cửa bên ngoài căn phòng được làm bằng sắt, nhìn trông chắc chắn lắm, dày bao nhiêu thì tôi không biết. Cánh cửa cũng không nặng lắm, nhưng hình như đã rỉ sét từ lâu nên cả bọn phải dùng sức mãi mới mở ra được. Cánh cửa vừa mở ra bên trong đã vọng ra tiếng: ”Cứu, cứu với!!”. Giọng nói yếu ớt rồi tắt hẳn, giọng nói đó đích thị là của thím Chi rồi. Cả bọn lao vào, thím Chi nằm trong cái lồng sắt, người dựa vào thành lồng, mắt lờ đờ, môi thì khô khốc, chắc do mệt quá. Cả bọn chạy vào soi xét xung quanh, tôi thì lại gần cái lồng, có khóa, làm sao để mở bây giờ. Cái lồng sắt này cửa mở ở trên, được khóa lại bởi một cái khóa đã cũ. Thằng Tiến tiến lại bảo:[/size]
[size=small]Cả bọn ngồi tựa vào nhau, đón bình minh trong một khung cảnh thật chả dễ chịu chút nào. Ngôi nhà bao quanh toàn rừng cây, lại xây bằng gỗ, lâu không có ai ở nên cái cảm giác lành lạnh nó hằn sâu vào trong da. Tôi run lên mấy đợt, chợt nhận ra cái áo buộc thím Chi vẫn vất ở dưới hầm, lại phải chui xuống lấy sao, tôi thực tình không muốn xuống cái nơi quỷ quái ấy một chút nào nhưng mà lạnh quá, đánh liều vậy. Tôi bật đèn pin, đang định chui xuống thì thằng Hiếu nói:[/size]
[size=small]Ngồi một lúc thì mưa tạnh, trời quang, nắng lại lên. Đúng là sau cơn mưa trời lại rạng, chỉ mong sau khi cứu được toàn bộ không ai phải ở lại cả. Trời tạnh mưa nhóm chúng tôi lên đường đi vào căn bếp, hy vọng để tìm thấy hai người còn lại chỉ còn mỗi nơi căn bếp mà thôi. Thằng Tiến đi trước cầm dao để đề phòng bất trắc, tôi với thằng Nguyên đi đằng sau. Vào căn bếp điều đầu tiên cả bọn tìm là vết máu khô ở trên sàn, bây giờ trời sáng mới để ý nền bếp đầy dấu chân, bị xéo qua xéo lại rất nhiều, vậy là hy vọng tìm thấy hai người kia là rất cao. Quanh vết máu khô hình như đất bị nhô lên, đây rồi, cánh cửa vào căn hầm đây rồi, chỉ chưa biết được là bên trong có gì đang đợi mình không thôi. Lần mò dưới sàn thì cũng thấy được 2 cái móc sắt để mở nắp hầm, kéo cái nắp hầm lên cả 3 nhảy xuống. Cái hầm cũng không cao lắm, thằng Tiến gần chạm đầu. Cả 3 nhìn xung quanh, đúng là ở dưới đây lạnh thật, tôi còn cởi trần nữa chứ. Đang soi xét xung quanh thì đột nhiên thằng Nguyên bị một vật gì đó hình như là đầu xẻng đập mạnh vào ngực, nó bắn sang một bên nằm im đấy, tôi chưa kịp nhận ra cái gì thì có một bóng đen lao đến huých mạnh khiến tôi ngã nhào ra đằng sau. Thằng Tiến cầm dao xông đến chém cũng bị nó cho một xẻng nằm luôn. Tôi bò dậy thấy nó mặc một bộ quần áo bộ đội, tay cầm cái xẻng, trên vai là cái Cúc, đầu tóc thì bù xù, tay đầy lông lá, chính là nó rồi, thủ phạm gây ra mấy vụ bắt cóc. Tên này trông gầy gò mà khỏe lạ thường, nó vác theo cái Cúc mà nhảy vọt một cái đã lên khỏi mặt đất. Tôi gọi 2 thằng kia dậy tức tốc chui lên, khi lên chỉ nghe tiếng bịch một cái chạy ra thì thấy thằng Hiếu đang nằm trên sán, cái Cúc hình như bị ném sang một bên nằm bất động, thằng Tèo thì đang thủ cây gỗ chân thì chảy máu đầm đìa, thím Chi thì đang cố nói cái gì đó. Quay ra ngoài cửa thì thấy tên quái nhân tay cầm xẻng, hình như là loại xẻng công binh có thể gập lại lớp sơn trên chiếc xẻng đã bong gần hết, hắn mặc một bộ quần áo bộ đội đã cũ, ống quần đã rách nát, tóc hắn phủ toàn bộ khuôn mặt chỉ để lộ một bên mắt chỉ toàn là lòng đen, đôi chân một bên đứng một bên co. Tôi biết hắn là ai rồi, hắn là đứa con của đôi vợ chồng, hắn vẫn sống vậy bố mẹ hắn đâu sao lại bỏ hắn ở đây một mình, cái này thì tôi chịu. Tôi đang mải suy nghĩ, đột nhiên tên quái nhân lao đến may là kịp nhận ra, tôi né sang một bên rồi lộn một vòng ra đến tận ngoài cửa. Tên quái nhân chém hụt, chân vướng vào cái Cúc thế là ngã nhoài phía trước. Hắn tức lắm đứng dậy đang định cho một xẻng vào cái Cúc thì từ đâu thằng Nguyên lao tới đưa lưng ra đỡ, thằng này lì thật, vừa ăn một xẻng vào ngực giờ lại ăn thêm một xẻng vào lưng thế mà vẫn trụ được. Nó vòng tay bảo vệ con Cúc. Tên quái nhân tức điên lên, hắn cầm xẻng vung loạn xạ, lúc đó trong đầu tôi nghĩ phải dụ tên này ra ngoài chứ ở trong không gian hẹp vung bừa vung bãi lại trúng ai thì khổ. Thế là tôi sờ vào túi vớ được cái điện thoại, cái điện thoại của tôi ném chó khéo còn chết chó ấy chứ, nghĩ là làm tôi ném thật mạnh về phía người hắn, hắn quay qua nhìn tôi, tay hắn nắm chặt cái xẻng lao đến chỗ tôi quyết ăn thua đủ. Tôi lúc ấy chỉ biết quay đầu phóng lẹ ra ngoài sân, chạy đến chỗ cái hàng rào do đường đất lại vừa mới mưa xong đường trơn trượt khiến tôi ngã xuống, mông đau ê ẩm, quay lại thì thấy tên quái nhân đã đuổi đến nơi. Hắn vung mạnh cái xẻng xuống đất, đất với cỏ bắn đầy mặt, mắt mũi đầy bùn, chỉ nhìn thấy bóng hắn mờ mờ. Dụi lại mắt thì thấy hắn quay cái xẻng ngang ra đúng cạnh sắc nhất nhằm cổ tôi mà chém, lúc đấy chả biết làm gì đành nhắm mắt chờ chết thì “bốp” rồi nghe thấy tiếng thằng Tiến gọi to:[/size]
[size=small]Tôi mở mắt ra thấy tên quái nhân đang ôm một bên sườn lùi lại phía sau, đằng xa xa đúng anh Quân rồi, anh đi đâu mà bây giờ mới về hả anh Quân. Tôi đứng dậy dựa vào hàng rào vui mừng không thể tả được. Cuối cùng thì tất cả cũng được đoàn tụ, việc cuối cùng bây giờ là xử lý tên quái nhân và thoát khỏi đây. Tên quái nhân lần này nhắm tới anh Quân, hắn gào lên rồi phi thật nhanh về phía anh Quân, anh Quân ném viên gạch thứ 2 về phía hắn, hắn lấy tay gạt mạnh một cái viên gạch bay sang một bên, tên này khỏe thật. Thằng Tiến dựa vào cửa tay cầm con dao ném về phía anh Quân, anh Quân cầm con dao lên tên quái nhân chém mạnh xuống, anh Quân đưa dao lên đỡ được, được đà đẩy văng cánh tay của tên quái nhân ra. Anh Quân được thế lao đến ôm bụng tên quái nhân đẩy hắn ngã xuống, anh Quân quay ngược con dao, dùng gáy dao đập mạnh vào tay tên quái nhân, tên quái nhân gào lên thả cái xẻng ra, anh Quân dùng tay ghì chặt cổ hắn. Tên quái nhân này thật khác người, vừa khỏe vừa nhanh lại vừa dẻo, hắn gập chân lại nhằm đúng bụng anh Quân mà đạp, anh Quân đâu ngờ rằng hắn có thể làm được như vậy nên ngã ra đằng sau lưng đập phải cái gì đó hình như là gạch. Pha đó khiến anh Quân ê ẩm cả người không thể cử động được, rồi tự nhiên hắn rút trong túi là một con dao gấp lao đến phía anh Quân. Tôi lúc đấy còn sức lực cuối cùng cố cầm viên gạch ném thật mạnh về phía tên quái nhân mong sao trúng. Viên gạch bay tới trúng ngay hông tên quái nhân, tên quái nhân khụy xuống, hắn lại quay qua nhìn tôi, lúc đó tôi nghĩ: “Lần này nghịch ngu rồi, hắn mà tiến lại gần thì mình chỉ có chết.”[/size]
[size=small]Tên quái nhân quay qua, lần này thì hắn quyết ăn thua đủ với tôi thật. Hắn lao nhanh đến chỗ tôi con dao đưa lên định đâm bổ xuống thì phập, hắn vấp phải cái gì đấy lao người về phía tôi, lúc đó bản năng sống của tôi trỗi dậy tôi né sang một bên, quay qua thì một cảnh tượng thật hãi hùng, cái cọc của hàng rào cắm xuyên qua cổ hắn, máu chảy lênh láng, hắn gục xuống, hắn chết. Tôi nằm luôn tại trận, ông Quân lại gần dìu tôi vào trong nhà. Thằng Nguyên đang chăm sóc cái Cúc, chân thằng Tèo đã được băng bó lại, thằng Hiếu đã tỉnh, thím Chi thì ngồi dựa vào tường, tôi thì nằm trên sàn, thằng Tiến thì ra hỏi chuyện ông Quân:[/size]
:v :v :v
A có chap mới r.
ko nhớ lắm đọc lâu lắm rồi mà nhân vật chính hình như là lính đi cùng với 1 thằng béo ngu ngu
Ko phải truyện vn chắc luôn, là 1 ông lính rồi còn bị lac vào hầm của bọn phát xít dùng để thí nghiệm xong chạy vào rừng thì gặp bà già ăn thịt người ấy, thằng béo cũng nhìn thấy còn kiểu như chó lửa nên bị bệnh, thằng kia phải đi tìm thuốc cứu...