[LN] Infinity. Chương 03
Hydra
Posts: 1,004Moderators
in Viết Truyện
Một bộ LN thay thế cho bộ The Traveler. Các bác có đóng góp gì xin hãy comment. Hay thì hãy để lại một like )
Chương 0
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 0
''Hỡi con người bé nhỏ kia, ngươi hỏi chúng ta là ai ư? Chúng ta cũng chỉ là con người giống ngươi thôi.Nhưng Thần thánh phải cúi đầu trước chúng ta, vũ trụ nằm trong bàn tay chúng ta, chúng ta vượt qua những định lí thông thường. Chúng ta đại diện sức mạnh của loài người. Chúng ta là INFINITY.''
________________________________________________________________________________________________________
''Này các cháu.'' - Bà lão lần lượt nhìn những đứa trẻ ngây ngô đang ngồi ngay ngắn ở dưới đất - "Các cháu muốn hỏi điều gì nào?''
Một trong những đứa trẻ đứng dậy, mò mẫm cái túi đặt ở bên cạnh và lấy ra một cuốn sách cũ rỗi đưa cho bà. Bà lão ngắm nghía một hồi rồi mỉm cười.
''Các cháu lại lén lút vào tầng cấm của thư viện đúng không?''
Tụi trẻ cười, gật đầu. Một đứa trẻ khác tóc vàng đứng dậy, tiến tời gần bà và hỏi:
"Bà ơi. Câu chuyện trong cuốn sách này có thật không a? Về chuyện loài người đánh bại thánh thần ấy.''
Nụ cười của bà lão tắt ngấm đi, thay vào đó là một nét mặt nghiêm trang.
''Đúng đấy các cháu. Thiên thần và ác quỷ đều có sức mạnh siêu nhiên, tại sao loài người lại không có chứ.''
''Thế nhưng tại sao chúng con không thể dùng được?''
''Vì tổ tiên chúng ta đã giấu nó đi rồi.''
''Giấu đi đâu ạ?''
Bà lão chỉ vào ngực trái của đứa bé.
"Trong trái tim.''
Đứa bé bất giác đưa tay lên ngực.
''Thế tại sao họ lại giấu''
Bà lão lần này chỉ lên bầu trời.
''Vì họ sợ''
__________________________________________________________________________________________________________
Anh không tài nào hiểu được.
Anh là Minh, một lính đặc nhiệm. Cách đây vài tiếng, anh cùng với đồng đội mình được lệnh đi tiêu diệt những sinh vật bí ẩn. Tụi anh tuy là lính mới nhưng trong lòng lại tràn ngập tự tin, lòng quyết tâm đem lại chiến công, bảo vệ đất nước.
Nhưng tất cả đều đã tan biến.
Anh nhìn những người đồng đội của mình, những người trước đó cười tươi vui vẻ mà giờ đây chỉ còn là cái xác không hồn.
Người bị mất đầu, người bị đâm thủng, người bị xẻ làm hai.
Một đại đội gồm 15 chiếc xe thiết giáp, 10 chiếc phi cơ cùng với 100 người lính có kinh nghiệm trong chiến đấu. Đều đã bị quét sạch.
Tất cả là do thứ đó làm.
Một con nhện khổng lồ với tám cái chân sắt.
Nó đứng đó, nhìn anh.
Súng đạn đều vô dụng với lớp da của nó, những cỗ xe thiết giáp bị những bàn chân nó đâm thủng dễ dàng. Nó nhảy lên những chiếc phi cơ đang chạy với vận tốc của cao và xé toang.
Và hơn hết.
Nó không chỉ có một mình.
Bỗng một tiếng nổ vang lên, một chiếc phi cơ đâm đầu xuống đất cách chỗ anh đứng vài thước rồi nổ tung. Mảnh vỡ văng tứ tung, sóng xung kích từ vụ nỗ hất anh ngã nhào.
Ngay lúc đó, con nhện nhày lên, tám bàn chân chụm lại và đâm xuyên bụng anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thế là hết.
Trái Đất đã đến ngày tàn.
________________________________________________________________________________________________________
''Này các cháu.'' - Bà lão lần lượt nhìn những đứa trẻ ngây ngô đang ngồi ngay ngắn ở dưới đất - "Các cháu muốn hỏi điều gì nào?''
Một trong những đứa trẻ đứng dậy, mò mẫm cái túi đặt ở bên cạnh và lấy ra một cuốn sách cũ rỗi đưa cho bà. Bà lão ngắm nghía một hồi rồi mỉm cười.
''Các cháu lại lén lút vào tầng cấm của thư viện đúng không?''
Tụi trẻ cười, gật đầu. Một đứa trẻ khác tóc vàng đứng dậy, tiến tời gần bà và hỏi:
"Bà ơi. Câu chuyện trong cuốn sách này có thật không a? Về chuyện loài người đánh bại thánh thần ấy.''
Nụ cười của bà lão tắt ngấm đi, thay vào đó là một nét mặt nghiêm trang.
''Đúng đấy các cháu. Thiên thần và ác quỷ đều có sức mạnh siêu nhiên, tại sao loài người lại không có chứ.''
''Thế nhưng tại sao chúng con không thể dùng được?''
''Vì tổ tiên chúng ta đã giấu nó đi rồi.''
''Giấu đi đâu ạ?''
Bà lão chỉ vào ngực trái của đứa bé.
"Trong trái tim.''
Đứa bé bất giác đưa tay lên ngực.
''Thế tại sao họ lại giấu''
Bà lão lần này chỉ lên bầu trời.
''Vì họ sợ''
__________________________________________________________________________________________________________
Anh không tài nào hiểu được.
Anh là Minh, một lính đặc nhiệm. Cách đây vài tiếng, anh cùng với đồng đội mình được lệnh đi tiêu diệt những sinh vật bí ẩn. Tụi anh tuy là lính mới nhưng trong lòng lại tràn ngập tự tin, lòng quyết tâm đem lại chiến công, bảo vệ đất nước.
Nhưng tất cả đều đã tan biến.
Anh nhìn những người đồng đội của mình, những người trước đó cười tươi vui vẻ mà giờ đây chỉ còn là cái xác không hồn.
Người bị mất đầu, người bị đâm thủng, người bị xẻ làm hai.
Một đại đội gồm 15 chiếc xe thiết giáp, 10 chiếc phi cơ cùng với 100 người lính có kinh nghiệm trong chiến đấu. Đều đã bị quét sạch.
Tất cả là do thứ đó làm.
Một con nhện khổng lồ với tám cái chân sắt.
Nó đứng đó, nhìn anh.
Súng đạn đều vô dụng với lớp da của nó, những cỗ xe thiết giáp bị những bàn chân nó đâm thủng dễ dàng. Nó nhảy lên những chiếc phi cơ đang chạy với vận tốc của cao và xé toang.
Và hơn hết.
Nó không chỉ có một mình.
Bỗng một tiếng nổ vang lên, một chiếc phi cơ đâm đầu xuống đất cách chỗ anh đứng vài thước rồi nổ tung. Mảnh vỡ văng tứ tung, sóng xung kích từ vụ nỗ hất anh ngã nhào.
Ngay lúc đó, con nhện nhày lên, tám bàn chân chụm lại và đâm xuyên bụng anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thế là hết.
Trái Đất đã đến ngày tàn.
Chương 1
Hùng uể oải bận bộ quân phục màu trắng vào và không quên mang theo bộ dụng cụ y tế cấp tốc mini rồi rời khỏi phòng, đi dọc theo hàng lang tới phòng họp.
Trên đường đi, cậu gặp một bóng người quen thuộc.
''Chỉ huy'' - Hùng gọi.
Người đàn ông da nâu quay người lại, thấy cậu ông nở một nụ cười thân thiệt trông chả hợp với bộ mặt dữ tợn của mình.
''Binh nhì Nguyễn Tấn Hùng, cậu lại chậm chạp như mọi khi.''
''Không phải sếp cũng thế sao.'' - Hùng trã đũa.
''Tôi là chỉ huy, tôi có quyền.''
''Lạm dụng quyền lực, tôi gọi quân cảnh.''
Tư lệnh Đăng Khoa và binh nhì Tấn Hùng đều là thành viên của Trung đoàn Tổng hợp Di động số 45 hiện đang đóng căn cứ ở biển Đông trên những chiếc tàu tuần dương hạng nặng. Ngay lúc này, họ đang di chuyển về phía Nhật Bản với tốc độ 300 km/h.
Cả hai người dừng lại trước một cánh cửa sắt màu đỏ. Cánh cửa tự động kéo lên để hai người bước vào.
Phòng họp đã chật kín những binh sĩ mặc những bộ đồng phục có màu sắc khác nhau khiến cho nơi đây chả khác gì vườn hoa rực rỡ. Màu sắc của bộ đồng phục nói lên vị trí của từng người : màu trắng là bộ binh, màu xanh là không binh, màu đỏ là thiết giáp binh,...
Anh Khoa bước lên bục còn Hùng thì nhanh chóng kiếm chỗ ngồi.
Người ngồi cạnh cậu lên tiếng trách móc:
"Lại trễ, làm gì mà lâu thế? Phòng tôi xa hơn phòng cậu mà tôi lại đến trước cậu.''
''Đi đâu mà vội mà vàng. Cái phòng nó ở đấy chứ có chạy đi đâu đâu mà phải vội."
Người đó tên là Yuu, một không binh chuyên lái máy bay tiêm kích F-22 Raptor, quân hàm trung úy.
"Nhờ cái tính ấy mà cậu luôn ở binh nhì đấy'' - Yuu thở dài.
''Chả sao cả. Yên lặng kìa.''
Khoa vỗ tay để thu hút sự chú ý của mọi người, sau khi chắc rằng ai cũng im lặng, ông bắt đầu nói:
"Hôm qua, chúng ta đã nhận được tín hiệu SOS ở phía Nhật Bản. Nguyên nhân thì chưa rõ, mọi liên lạc đều đã bị cắt đứt. Chúng ta đang ở gần Nhật Bản nhất nên chúng ta đã được lệnh đi điều tra. Có hai sư đoàn khác cũng đang trên đường đến đây. Bây giờ tôi sẽ phổ biến kế hoạch. Đơn giản thôi, cả bộ binh, không binh, thiếp giáp binh cùng đi vào, ai thấy gì thì báo cáo, được quyền khai hỏa nếu gặp kháng cự. Rõ chưa?''
''RÕ'' - Các binh sĩ đồng thanh.
''Được. Các anh đi nghỉ đi. Nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu nhiệm vụ.''
___________________________________________________________________________
Yuu và Hùng đã nói lời chia tay sau khi buổi họp kết thúc. Vì Yuu là không binh nên phải xuất phát trước để do thám. Còn Hùng thì theo Khoa cùng với vài bộ binh khác đi xuống kho vũ khí.
''Nhiệm vụ miết. Chả được ngảy nghỉ'' - Hùng vừa phàn nàn vừa lấy một khẩu súng bán tự động trên giá.
''Thôi nào. Chúng ta sống bằng tiền thuế của nhân dân đấy.'' - Khoa đáp - ''Chúng ta phải tôn trọng những đồng tiền đó chứ.''
''Ồ, vâng vâng. Mà khoan đã.'' - Hùng chỉ vào cái túi mà anh Khoa đang đeo bên hông - ''Thuốc nổ loại nào thế?''
''Hand Axe'' - Khoa cười tươi.
''Cái đấy đắt hơn bạch kim đấy. Dùng C-4 đê.''
''Có sao đâu. Đầu phải tiền của chúng ta.''
''Ai vừa mới nói nên tôn trọng tiền thuế của nhân dân thế? Đã thế tôi sử dụng đạn thông minh.''
''Cậu chưa đủ cấp bậc để dùng vũ khí cấp cao đó đâu.''
''Khốn nạn''
''Thôi, tôi đặc quyền cho cậu dùng RPG.''
''Thế mới được chứ.''
Hai người cùng cười to.
__________________________________________________________________________
''Eagle 1 đang đi vào vùng không phận. Hết.''
''Eagle 2 đang đi vào vùng không phận. Hết.''
Eagle 1 và Eagle 2 là biệt danh của hai chiếc tiêm kích F-22 Raptor. Yuu đang lái chiếc Eagle 1 đi vào vùng đã phát tín hiệu SOS cùng với đồng đội của mình, người đang lái Eagle 2. Cả hai quyết định tách ra đi một vòng để điều tra rồi nhập lại.
"Nhìn đống hỗn độn này đi.''
Vùng đất đã bị phá hủy nặng nề như vừa mới trải qua trận chiến quyết liệt
Trong quá trình bay, Yuu không thấy điều gì bất thường. Eagle 2 cũng như vậy.
''Eagle 1 không thấy có điều gì bất thường. Hết''
''Eagle 2 cũng vậy. Hết.''
''Làm tốt lắm, các anh có thể quay lại.''
Yuu thả lỏng người, mừng thầm.
Ngay sau đó, chiếc Eagle 2 bên cạnh nổ tung.
''Cái gì vậy?'' - Yuu hét, tăng tốc chiếc phi cơ.
Vài giây sau đó, một vật thể gì đó lao thẳng từ trên trời xuống, phá nát cánh trái của chiếc máy bay. Mất đi một trong những bộ phận quan trọng, chiếc tiêm kích không thể làm gì khác ngoài việc lao xuống mặt đất.
Trên đường đi, cậu gặp một bóng người quen thuộc.
''Chỉ huy'' - Hùng gọi.
Người đàn ông da nâu quay người lại, thấy cậu ông nở một nụ cười thân thiệt trông chả hợp với bộ mặt dữ tợn của mình.
''Binh nhì Nguyễn Tấn Hùng, cậu lại chậm chạp như mọi khi.''
''Không phải sếp cũng thế sao.'' - Hùng trã đũa.
''Tôi là chỉ huy, tôi có quyền.''
''Lạm dụng quyền lực, tôi gọi quân cảnh.''
Tư lệnh Đăng Khoa và binh nhì Tấn Hùng đều là thành viên của Trung đoàn Tổng hợp Di động số 45 hiện đang đóng căn cứ ở biển Đông trên những chiếc tàu tuần dương hạng nặng. Ngay lúc này, họ đang di chuyển về phía Nhật Bản với tốc độ 300 km/h.
Cả hai người dừng lại trước một cánh cửa sắt màu đỏ. Cánh cửa tự động kéo lên để hai người bước vào.
Phòng họp đã chật kín những binh sĩ mặc những bộ đồng phục có màu sắc khác nhau khiến cho nơi đây chả khác gì vườn hoa rực rỡ. Màu sắc của bộ đồng phục nói lên vị trí của từng người : màu trắng là bộ binh, màu xanh là không binh, màu đỏ là thiết giáp binh,...
Anh Khoa bước lên bục còn Hùng thì nhanh chóng kiếm chỗ ngồi.
Người ngồi cạnh cậu lên tiếng trách móc:
"Lại trễ, làm gì mà lâu thế? Phòng tôi xa hơn phòng cậu mà tôi lại đến trước cậu.''
''Đi đâu mà vội mà vàng. Cái phòng nó ở đấy chứ có chạy đi đâu đâu mà phải vội."
Người đó tên là Yuu, một không binh chuyên lái máy bay tiêm kích F-22 Raptor, quân hàm trung úy.
"Nhờ cái tính ấy mà cậu luôn ở binh nhì đấy'' - Yuu thở dài.
''Chả sao cả. Yên lặng kìa.''
Khoa vỗ tay để thu hút sự chú ý của mọi người, sau khi chắc rằng ai cũng im lặng, ông bắt đầu nói:
"Hôm qua, chúng ta đã nhận được tín hiệu SOS ở phía Nhật Bản. Nguyên nhân thì chưa rõ, mọi liên lạc đều đã bị cắt đứt. Chúng ta đang ở gần Nhật Bản nhất nên chúng ta đã được lệnh đi điều tra. Có hai sư đoàn khác cũng đang trên đường đến đây. Bây giờ tôi sẽ phổ biến kế hoạch. Đơn giản thôi, cả bộ binh, không binh, thiếp giáp binh cùng đi vào, ai thấy gì thì báo cáo, được quyền khai hỏa nếu gặp kháng cự. Rõ chưa?''
''RÕ'' - Các binh sĩ đồng thanh.
''Được. Các anh đi nghỉ đi. Nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu nhiệm vụ.''
___________________________________________________________________________
Yuu và Hùng đã nói lời chia tay sau khi buổi họp kết thúc. Vì Yuu là không binh nên phải xuất phát trước để do thám. Còn Hùng thì theo Khoa cùng với vài bộ binh khác đi xuống kho vũ khí.
''Nhiệm vụ miết. Chả được ngảy nghỉ'' - Hùng vừa phàn nàn vừa lấy một khẩu súng bán tự động trên giá.
''Thôi nào. Chúng ta sống bằng tiền thuế của nhân dân đấy.'' - Khoa đáp - ''Chúng ta phải tôn trọng những đồng tiền đó chứ.''
''Ồ, vâng vâng. Mà khoan đã.'' - Hùng chỉ vào cái túi mà anh Khoa đang đeo bên hông - ''Thuốc nổ loại nào thế?''
''Hand Axe'' - Khoa cười tươi.
''Cái đấy đắt hơn bạch kim đấy. Dùng C-4 đê.''
''Có sao đâu. Đầu phải tiền của chúng ta.''
''Ai vừa mới nói nên tôn trọng tiền thuế của nhân dân thế? Đã thế tôi sử dụng đạn thông minh.''
''Cậu chưa đủ cấp bậc để dùng vũ khí cấp cao đó đâu.''
''Khốn nạn''
''Thôi, tôi đặc quyền cho cậu dùng RPG.''
''Thế mới được chứ.''
Hai người cùng cười to.
__________________________________________________________________________
''Eagle 1 đang đi vào vùng không phận. Hết.''
''Eagle 2 đang đi vào vùng không phận. Hết.''
Eagle 1 và Eagle 2 là biệt danh của hai chiếc tiêm kích F-22 Raptor. Yuu đang lái chiếc Eagle 1 đi vào vùng đã phát tín hiệu SOS cùng với đồng đội của mình, người đang lái Eagle 2. Cả hai quyết định tách ra đi một vòng để điều tra rồi nhập lại.
"Nhìn đống hỗn độn này đi.''
Vùng đất đã bị phá hủy nặng nề như vừa mới trải qua trận chiến quyết liệt
Trong quá trình bay, Yuu không thấy điều gì bất thường. Eagle 2 cũng như vậy.
''Eagle 1 không thấy có điều gì bất thường. Hết''
''Eagle 2 cũng vậy. Hết.''
''Làm tốt lắm, các anh có thể quay lại.''
Yuu thả lỏng người, mừng thầm.
Ngay sau đó, chiếc Eagle 2 bên cạnh nổ tung.
''Cái gì vậy?'' - Yuu hét, tăng tốc chiếc phi cơ.
Vài giây sau đó, một vật thể gì đó lao thẳng từ trên trời xuống, phá nát cánh trái của chiếc máy bay. Mất đi một trong những bộ phận quan trọng, chiếc tiêm kích không thể làm gì khác ngoài việc lao xuống mặt đất.
Chương 2
"CÁI GÌ ???'' - Chỉ huy Khoa giận dữ đập mạnh xuống bàn, quát lớn.
Anh liên lạc viên co rúm người lại trông rất tội nghiệp, miệng lắp bắp trả lời:
"Dạ... dạ... chỉ...huy, tín ... hiệu liên lạc... của Eagle 1 và Eagle 2...đã...mất"
Anh Khoa bật dậy làm anh liên lạc giật bắn người đến nỗi làm rơi giấy tờ, mồ hôi nhễ nhại. Mọi người trong phòng chỉ huy chiến dịch đều im lặng, không khí căng thẳng lạ thường.
"Chuyện này ngày càng trở nên tệ hại.'' - Anh Khoa thở dài. - ''Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra trong đó vậy?''
''Muốn biết thì chúng ta vào đó thôi'' - Một nhân viên phân tích rađa lên tiếng.
Anh Khoa lườm nhân viên đó:
''Anh không nói thì tôi cũng biết. Thế tại sao chúng ta lại neo ở giữa đại dương bao la cách bờ Nhật Bản 8 km vậy?''
''Vì nhiêu liệu đã hết, thưa chỉ huy.'' - Anh kia trả lời.
''Thì đó'' - Chỉ huy Khoa uể oải ngồi xuống - ''Muốn đi mà không đi được.Nhớ nhắc tôi trừ lương mấy thằng bảo trì. Tôi đã yêu cầu tiếp nhiên liệu rồi mà chả biết khi nào họ tới. Trong lúc đó, chúng ta chỉ có thể ngồi chờ và cầu nguyện''
_____________________________________________________________________________________________________
Hùng đang ngồi ở mạn thuyền, ngắm nhìn dòng nước xanh biếc và tận hưởng gió đại dương lồng lộng mang hương vị mặn mà của biển. Tâm hồn cậu như đang trôi giữa trời mây. Có đôi lúc những binh lính ở trên những chiếc tàu khác vẫy tay chào cậu, cậu liền mỉm cười chào lại. Cậu mến những người đồng đội của mình, cậu thích những phút giây yên bình, không làm gì thế này và thầm ước cho nó kéo dài mãi mãi.
Trong đại dương trải dài vô tận ấy, cậu để ý có một bóng đen từ xa đang tiến tới phía này. Hùng mò trong túi sau ra một chiếc ống nhòm rồi quan sát.
Đó là một chiếc tàu. Trên thân tàu là một biểu tượng hình con chim đại bàng đang đứng trên quả địa cầu
''Tàu chở dầu lớp Hayasui ư. Biểu tượng đó là của thủy quân lục chiến''
Cậu phóng to ra bằng cách điều chỉnh thấu kính nhờ phía vặn trên thân ống nhòm. Hùng tập trung vào mạn tàu. Sừng sững trên mạn tàu là một chiếc pháo tự hành được sơn màu hồng.
''Chỉ có duy nhất một quân đoàn thủy quân lục chiến làm cái trò này thôi. Người bạn cũ'' - Hùng mỉm cười.
_________________________________________________________________________________________________________
15 phút sau. Chiếc tàu chở dầu đã đuổi kịp . Các binh sĩ liền bắt tay vào việc nối hai chiếc tàu lại và tiến hành nạp nhiêu liệu.
Hùng không có nhiệm vụ nên cậu đi ngắm chiếc pháo tự hành màu hồng ở trên mạn tàu. Đang ngắm thì có người vỗ vai cậu, cậu không cần quay lại cũng biết đó là ai.
''Thế nào?'' - Người đó cất tiếng.
''Cũng như trước.''
Hùng quay lại. Vẫn là khuôn mặt rám nắng bảnh trai ấy, vẫn là thân hình cường tráng ấy.
''Lâu quá không gặp, Huy.''
''Hai năm rồi nhỉ.''
''Hai năm rồi à. Thời gian trôi nhanh quá nhỉ.''
''Thời gian trôi qua bình thường thôi. Chỉ là chúng ta không để ý.''
Huy chỉ chiếc pháo tự hành.
"Ấn tượng không?''
''Ngoài việc nó to tổ bố và màu hồng ra thì chả có gì được gọi là đặc sắc.''
''Đúng là một bộ binh như cậu thì không tài nào hiểu được.'' - Huy thở dài ngao ngán.
''Thì sao cơ chứ. Chúng vừa chậm chạp vừa dễ bị bắn trúng. Ra chiến trường chỉ tổ làm bia đỡ đạn cho bộ binh chúng tôi thôi.''
''Rồi cậu sẽ thấy.'' - Huy mỉm cười
___________________________________________________________________________________________________________
Cách đoàn tàu 8 km về phía Đông, Yuu đang thở hồng hộc trên sân thượng của một toàn nhà cao tầng sau khi leo lên đến tận 50 bậc thanh.
Trước khi chiếc tiêm kích lao thẳng xuống mặt đất và nổ tung thì Yuu đã nhanh chóng kích hoạt hệ thống thoát hiểm khẩn cấp. Ghế thoát hiểm được phóng ra khỏi máy bay, sau một thời gian thì bung dù. Nhờ đó Yuu đã tiếp đất an toàn mặc dù lưng có hơi đau một chút do lực đẩy quá mạnh.
Sau khi tiếp đất, cậu đã cố gắng liên lạc với đoàn của mình nhưng tín hiệu lại bị nhiễu. Thế nên cậu quyết định đi tới một nơi cao nào đó để tín hiệu có thể mạnh hơn và cậu có thể liên lạc được.
Nhưng mọi sức lực cậu dồn hết để leo lên 50 bậc thang đã thành công cốc thì chiếc bộ đàm vẫn không cho một chút tín hiệu nào.
''Khốn nạn.'' - Yuu vứt mạnh cái bộ đàm xuống đất không thương tiếc.
Cậu bắt đầu kiểm tra hành trang của mình.
Cậu có một hộp y tế mini, ba quả lựu đạn, một pháo tín hiệu, một ống nhòm và một khẩu súng lục. Cậu tháo băng đạn của khẩu súng lục ra và trong đó chỉ có duy nhất một viên đạn.
''Định mệnh mấy thằng bảo trì. Bố mà biết thằng nào nạp băng đạn thì thằng đó chết chắc.''
Không thể làm gì khác, cậu lấy chiếc ống nhòm và quan sát xung quanh.
Ở cách đó khoảng 20 mét, cậu phát hiện một vài bóng người. Ban đầu cậu tưởng đó là quân đội khu vực nhưng sau khi phóng to thì cậu biết cầu đã nhầm to.
Những thứ đó không phải người. Chúng là những sinh vật dị hợm với lớp da đen như bùn và vài đường màu đỏ như máu chảy dài từ đầu cho đến chân. Hốc mắt đen lồm, có một ngọn lửa nhỏ ở giữa. Chúng không có mũi và tay chân chỉ có ba ngón. Mỗi người trong chúng đều được trang bị một khẩu súng mà cậu chưa thề thấy bao giờ. Ở giữa chúng là một cái cọc dài khoảng 1 mét 5 và trên đầu cọc là một viên pha lê màu xanh đang tỏa những tia điện cũng màu xanh nốt.
''Bọn chúng là cái thứ gì thế? Và cái cọc đó nữa? Hay là nó là thiết bị làm nhiễu tín hiệu'' - Yuu suy đoán.
''Thôi. Liều ăn nhiều.''
Yuu quyết định phá hủy cái cọc. Cậu cầm khẩu súng lên bằng một tay, tay kia thì vẫn giữ nguyên ống nhòm. Yuu nhắm cái viên pha lê màu xanh.
Nhưng mà sao tay cậu vẫn cứ run. Chưa gì mà mồ hôi đã đổ như đang tắm.
''Sao lại chỉ có một viên cơ chứ. Tôi là không binh mà...''
Cậu lau mồ hôi, hít thật sâu và thở ra thật đều. Cậu bỏ cái ống nhòm xuống, hai tay cầm lấy súng. Tâm trí cậu tập trung vào viên pha lê. Mọi thứ xung quanh dường như biến mất, thời gian như dừng trôi. Bây giờ, chỉ có cậu, cây súng và viên pha lê. Và...
Yuu bóp cò súng.
Tiếng súng vang lên.
Viên pha lê rơi xuống đất.
''Thành công rồi.'' - Yuu hét lên vui mừng.
Tuy nhiên, niềm vui chưa được lâu. Do tiếng súng nên chúng đã thấy cậu. Nhận thấy nguy hiểm, Yuu liền cúi xuống. Ngay sau đó, một loạt tia màu xanh bay vụt qua trên đầu cậu.
Không chần chừ, Yuu lao tới chột lấy cái bộ đàm.
''Cần chi viện. Cần chi viện. Vị trí là 35E. Nhắc lại, cần chi viện, cần chi viện, vị trí 35E''
Lần này, mọi công sức của cậu bỏ ra đã được bù đắp.
________________________________________________________________________________________________
Bộ đàm của Hùng vang lên tiếng của Yuu :
''Cần... viện, cần chi..., 35E''
''Hả?''
''Tôi ... nhắc.. lại, chi...cần...viện,... 35E''
Tín hiều truyền đi không đươc rõ, bị nhiễu ở một vài chỗ. Tuy nhiên vẫn đủ hiểu.
Hùng liền lấy từ túi sau ra một máy tính chuyên dụng dành cho quân đội, cậu nhập tọa độ vào và một bản đồ hiện ra.
''Không thể, cậu ấy cách xa chúng ta 8 km. Pháo của tàu không thể bắn tới. Gọi không quân đi Huy''
''Không cần đâu''
Dứt lời, Huy chạy tới chiếc pháo tự hành, mở nắp thành rồi chui tọt vào trong.
''Chiếc pháo này luôn luôn nạp sẵn đạn'' - Tiếng của Huy phát ra từ bộ đàm.
Nòng pháo của chiếc xe thiếp giáp dần dần được nâng lên.
''Pháo tự hành có thể bắn xa đến 10 km. Ngày xưa, nó còn có một biệt danh''
Nòng pháo dừng lại khi nó đạt đến một góc khoảng 70 độ.
''Không một dấu hiệu. Viên đạn bất ngờ từ trên trời bay xuống, phá tan mọi thứ xung quanh nó.''
Chiếc pháo tự hành khai hỏa. Dư chấn của nó làm cho chiếc tàu chao đảo liên hồi.
''Sự trừng phạt của chúa trời.''
Giờ đây, một viên đạn đang trên đường bay của nó. Một cách thầm lặng, nó giáng tai ương và chết chóc cho những thứ ở đích đến. của mình.
Anh liên lạc viên co rúm người lại trông rất tội nghiệp, miệng lắp bắp trả lời:
"Dạ... dạ... chỉ...huy, tín ... hiệu liên lạc... của Eagle 1 và Eagle 2...đã...mất"
Anh Khoa bật dậy làm anh liên lạc giật bắn người đến nỗi làm rơi giấy tờ, mồ hôi nhễ nhại. Mọi người trong phòng chỉ huy chiến dịch đều im lặng, không khí căng thẳng lạ thường.
"Chuyện này ngày càng trở nên tệ hại.'' - Anh Khoa thở dài. - ''Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra trong đó vậy?''
''Muốn biết thì chúng ta vào đó thôi'' - Một nhân viên phân tích rađa lên tiếng.
Anh Khoa lườm nhân viên đó:
''Anh không nói thì tôi cũng biết. Thế tại sao chúng ta lại neo ở giữa đại dương bao la cách bờ Nhật Bản 8 km vậy?''
''Vì nhiêu liệu đã hết, thưa chỉ huy.'' - Anh kia trả lời.
''Thì đó'' - Chỉ huy Khoa uể oải ngồi xuống - ''Muốn đi mà không đi được.Nhớ nhắc tôi trừ lương mấy thằng bảo trì. Tôi đã yêu cầu tiếp nhiên liệu rồi mà chả biết khi nào họ tới. Trong lúc đó, chúng ta chỉ có thể ngồi chờ và cầu nguyện''
_____________________________________________________________________________________________________
Hùng đang ngồi ở mạn thuyền, ngắm nhìn dòng nước xanh biếc và tận hưởng gió đại dương lồng lộng mang hương vị mặn mà của biển. Tâm hồn cậu như đang trôi giữa trời mây. Có đôi lúc những binh lính ở trên những chiếc tàu khác vẫy tay chào cậu, cậu liền mỉm cười chào lại. Cậu mến những người đồng đội của mình, cậu thích những phút giây yên bình, không làm gì thế này và thầm ước cho nó kéo dài mãi mãi.
Trong đại dương trải dài vô tận ấy, cậu để ý có một bóng đen từ xa đang tiến tới phía này. Hùng mò trong túi sau ra một chiếc ống nhòm rồi quan sát.
Đó là một chiếc tàu. Trên thân tàu là một biểu tượng hình con chim đại bàng đang đứng trên quả địa cầu
''Tàu chở dầu lớp Hayasui ư. Biểu tượng đó là của thủy quân lục chiến''
Cậu phóng to ra bằng cách điều chỉnh thấu kính nhờ phía vặn trên thân ống nhòm. Hùng tập trung vào mạn tàu. Sừng sững trên mạn tàu là một chiếc pháo tự hành được sơn màu hồng.
''Chỉ có duy nhất một quân đoàn thủy quân lục chiến làm cái trò này thôi. Người bạn cũ'' - Hùng mỉm cười.
_________________________________________________________________________________________________________
15 phút sau. Chiếc tàu chở dầu đã đuổi kịp . Các binh sĩ liền bắt tay vào việc nối hai chiếc tàu lại và tiến hành nạp nhiêu liệu.
Hùng không có nhiệm vụ nên cậu đi ngắm chiếc pháo tự hành màu hồng ở trên mạn tàu. Đang ngắm thì có người vỗ vai cậu, cậu không cần quay lại cũng biết đó là ai.
''Thế nào?'' - Người đó cất tiếng.
''Cũng như trước.''
Hùng quay lại. Vẫn là khuôn mặt rám nắng bảnh trai ấy, vẫn là thân hình cường tráng ấy.
''Lâu quá không gặp, Huy.''
''Hai năm rồi nhỉ.''
''Hai năm rồi à. Thời gian trôi nhanh quá nhỉ.''
''Thời gian trôi qua bình thường thôi. Chỉ là chúng ta không để ý.''
Huy chỉ chiếc pháo tự hành.
"Ấn tượng không?''
''Ngoài việc nó to tổ bố và màu hồng ra thì chả có gì được gọi là đặc sắc.''
''Đúng là một bộ binh như cậu thì không tài nào hiểu được.'' - Huy thở dài ngao ngán.
''Thì sao cơ chứ. Chúng vừa chậm chạp vừa dễ bị bắn trúng. Ra chiến trường chỉ tổ làm bia đỡ đạn cho bộ binh chúng tôi thôi.''
''Rồi cậu sẽ thấy.'' - Huy mỉm cười
___________________________________________________________________________________________________________
Cách đoàn tàu 8 km về phía Đông, Yuu đang thở hồng hộc trên sân thượng của một toàn nhà cao tầng sau khi leo lên đến tận 50 bậc thanh.
Trước khi chiếc tiêm kích lao thẳng xuống mặt đất và nổ tung thì Yuu đã nhanh chóng kích hoạt hệ thống thoát hiểm khẩn cấp. Ghế thoát hiểm được phóng ra khỏi máy bay, sau một thời gian thì bung dù. Nhờ đó Yuu đã tiếp đất an toàn mặc dù lưng có hơi đau một chút do lực đẩy quá mạnh.
Sau khi tiếp đất, cậu đã cố gắng liên lạc với đoàn của mình nhưng tín hiệu lại bị nhiễu. Thế nên cậu quyết định đi tới một nơi cao nào đó để tín hiệu có thể mạnh hơn và cậu có thể liên lạc được.
Nhưng mọi sức lực cậu dồn hết để leo lên 50 bậc thang đã thành công cốc thì chiếc bộ đàm vẫn không cho một chút tín hiệu nào.
''Khốn nạn.'' - Yuu vứt mạnh cái bộ đàm xuống đất không thương tiếc.
Cậu bắt đầu kiểm tra hành trang của mình.
Cậu có một hộp y tế mini, ba quả lựu đạn, một pháo tín hiệu, một ống nhòm và một khẩu súng lục. Cậu tháo băng đạn của khẩu súng lục ra và trong đó chỉ có duy nhất một viên đạn.
''Định mệnh mấy thằng bảo trì. Bố mà biết thằng nào nạp băng đạn thì thằng đó chết chắc.''
Không thể làm gì khác, cậu lấy chiếc ống nhòm và quan sát xung quanh.
Ở cách đó khoảng 20 mét, cậu phát hiện một vài bóng người. Ban đầu cậu tưởng đó là quân đội khu vực nhưng sau khi phóng to thì cậu biết cầu đã nhầm to.
Những thứ đó không phải người. Chúng là những sinh vật dị hợm với lớp da đen như bùn và vài đường màu đỏ như máu chảy dài từ đầu cho đến chân. Hốc mắt đen lồm, có một ngọn lửa nhỏ ở giữa. Chúng không có mũi và tay chân chỉ có ba ngón. Mỗi người trong chúng đều được trang bị một khẩu súng mà cậu chưa thề thấy bao giờ. Ở giữa chúng là một cái cọc dài khoảng 1 mét 5 và trên đầu cọc là một viên pha lê màu xanh đang tỏa những tia điện cũng màu xanh nốt.
''Bọn chúng là cái thứ gì thế? Và cái cọc đó nữa? Hay là nó là thiết bị làm nhiễu tín hiệu'' - Yuu suy đoán.
''Thôi. Liều ăn nhiều.''
Yuu quyết định phá hủy cái cọc. Cậu cầm khẩu súng lên bằng một tay, tay kia thì vẫn giữ nguyên ống nhòm. Yuu nhắm cái viên pha lê màu xanh.
Nhưng mà sao tay cậu vẫn cứ run. Chưa gì mà mồ hôi đã đổ như đang tắm.
''Sao lại chỉ có một viên cơ chứ. Tôi là không binh mà...''
Cậu lau mồ hôi, hít thật sâu và thở ra thật đều. Cậu bỏ cái ống nhòm xuống, hai tay cầm lấy súng. Tâm trí cậu tập trung vào viên pha lê. Mọi thứ xung quanh dường như biến mất, thời gian như dừng trôi. Bây giờ, chỉ có cậu, cây súng và viên pha lê. Và...
Yuu bóp cò súng.
Tiếng súng vang lên.
Viên pha lê rơi xuống đất.
''Thành công rồi.'' - Yuu hét lên vui mừng.
Tuy nhiên, niềm vui chưa được lâu. Do tiếng súng nên chúng đã thấy cậu. Nhận thấy nguy hiểm, Yuu liền cúi xuống. Ngay sau đó, một loạt tia màu xanh bay vụt qua trên đầu cậu.
Không chần chừ, Yuu lao tới chột lấy cái bộ đàm.
''Cần chi viện. Cần chi viện. Vị trí là 35E. Nhắc lại, cần chi viện, cần chi viện, vị trí 35E''
Lần này, mọi công sức của cậu bỏ ra đã được bù đắp.
________________________________________________________________________________________________
Bộ đàm của Hùng vang lên tiếng của Yuu :
''Cần... viện, cần chi..., 35E''
''Hả?''
''Tôi ... nhắc.. lại, chi...cần...viện,... 35E''
Tín hiều truyền đi không đươc rõ, bị nhiễu ở một vài chỗ. Tuy nhiên vẫn đủ hiểu.
Hùng liền lấy từ túi sau ra một máy tính chuyên dụng dành cho quân đội, cậu nhập tọa độ vào và một bản đồ hiện ra.
''Không thể, cậu ấy cách xa chúng ta 8 km. Pháo của tàu không thể bắn tới. Gọi không quân đi Huy''
''Không cần đâu''
Dứt lời, Huy chạy tới chiếc pháo tự hành, mở nắp thành rồi chui tọt vào trong.
''Chiếc pháo này luôn luôn nạp sẵn đạn'' - Tiếng của Huy phát ra từ bộ đàm.
Nòng pháo của chiếc xe thiếp giáp dần dần được nâng lên.
''Pháo tự hành có thể bắn xa đến 10 km. Ngày xưa, nó còn có một biệt danh''
Nòng pháo dừng lại khi nó đạt đến một góc khoảng 70 độ.
''Không một dấu hiệu. Viên đạn bất ngờ từ trên trời bay xuống, phá tan mọi thứ xung quanh nó.''
Chiếc pháo tự hành khai hỏa. Dư chấn của nó làm cho chiếc tàu chao đảo liên hồi.
''Sự trừng phạt của chúa trời.''
Giờ đây, một viên đạn đang trên đường bay của nó. Một cách thầm lặng, nó giáng tai ương và chết chóc cho những thứ ở đích đến. của mình.
Chương 3
Ở bờ biển Nhật, một hàng dài bao gồm hơn 30 chiếc xe tăng hạng nặng xếp gần nhau tạo thành một vành đai phòng thủ sắt. Phía sau nó là một hàng gồm 50 chiếc xe tăng hạng trung và vài trăm chiếc xe tăng hạng nhẹ. Tất cả những cỗ máy chiến tranh này đều thuộc quyền sỡ hữu của Trung đoàn Tổng hợp Di động số 45.
'' Thế này thì có hơi nhiều quá không?'' - Huy đứng trên bong tàu, nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mắt, bất giác hỏi.
''Ờ. Hơi hơi.'' - Hùng trả lời với vẻ hiển nhiên.
''Hơi hơi cái mốc xì. Quá nhiều đối với một trung đoàn. Còn chưa tính tới mấy chục chiếc máy bay đang đậu ở ngoài kia nữa. Trung đoàn mấy ông chôm ở đâu thế, chia sẻ cái coi'' - Huy huých nhẹ vai Hùng.
Hùng thở dài ngao ngán.
''Cậu tưởng nhiều là sướng à. Lau chùi, bảo trì mệt thấy bà cố. Rồi mỗi lần vượt biển là phải đợi cấp thuyền lâu ơi là lâu. Đã thế lại khó quản lí, hôm nào nó mất một chiếc chả ai hay. Chúng tôi đâu muốn thế đâu, nhà nước ưu ái quá mà.''
''Khổ thì không biết nhưng sướng thì tôi thấy rồi đó.''
''Thôi thôi được rồi. Vai trò đội mấy ông tới đây là hết giá trị lợi dụng rồi, đi về giùm cái. Xùy xùy''
''Không. Vụ này vui. Tôi sẽ tham gia" - Nói xong, Huy nhảy xuống đất. Thấy thế, Hùng nhảy theo. Khoảng cách từ bong tàu tới mặt đất khá cao, thế nhưng hai người họ tiếp đất một cách bình thường.
''Chắc chưa? Kẻ địch là một thế lực bí ẩn đấy."
''Chắc.'' - Huy gật đầu - ''Mà nghĩ lại thì... lâu lắm chúng ta mới cùng chiến đấu.''
Hùng không nói gì, âm thầm kiểm tra khẩu súng nhắm của mình.
Cây súng nhắm có màu đen, nòng súng dài bất thường và ống nhắm nhỏ hơn so với những cây súng thông thường khác. Trên thân súng có khắc hình con đại bàng đang ngậm viên ngọc và trên cán súng là hình ba bông hoa chồng chéo lên nhau.
Lúc này, Huy cũng lấy ra từ bao súng đeo ở hông hai khẩu súng lục màu trắng. Ở khẩu bên phải, nòng súng không có dạng hình tròn mà thay vào đó là hình vuông. Còn khẩu bên trái thì có một lưỡi dao nhỏ gắn ở dưới nòng súng. Trên cán của hai khẩu súng có hình bông hai mười cánh.
''Sao các cậu nóng nảy thế?'' - Một giọng nói vang lên từ phía sau. Hùng và Huy quay người lại và thấy chỉ huy Khoa đang cầm một cái loa phát thanh và trên vai đeo tới tận ba khẩu súng.
''Anh nhìn xung quanh đi'' - Hùng trả lời
Các binh sĩ khác đã trang bị đầy đủ và tập hợp theo từng nhóm. Ai ai cũng háo hức.
''Được rồi, đã để các cậu chờ lâu.''
Dứt lời, anh Khoa đưa chiếc loa phát thanh lên ngang miệng rồi nói:
"Các cậu nghe đây. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào chiến trường. Mục tiêu chúng ta là tiêu diệt những kẻ thù bí ẩn. Tôi xin nhắc lại là những kẻ thù này không giống những người mà trước đây ta từng gặp. Ai không muốn đi thì lên tàu và ra về.''
Tất nhiên là không ai lên tàu cả.
''Chúng ta sẽ chiến đấu như mọi khi. Ai đi đường nấy, gặp lạ là bắn, không cần quan tâm thiệt hại, có gì tôi chỉu trách nhiệm. Cơ mà chết là tôi không biết đấu đấy nhé.''
Các binh sĩ cười to.
''Được rồi" - Anh Khoa hít vào một hơi dài rồi hét - ''TIẾN LÊN''
________________________________________________________________________________________________________________________--
''Ồ'' - Yuu thốt lên kinh ngạc.
Mười phút trước, cậu đã yêu cầu hỗ trợ. Sau đó, một viên đạn từ trên trời bay xuống thổi tung bọn quái vật. Lúc đó, cậu quyết định đi tới chỗ mấy con quái vật ấy đứng để điều tra. Sau mười phút chạy bộ hộc hơi, vừa chạy vừa tường thuật lại mọi chuyện cho chỉ huy qua bộ đàm, cậu đã đến đích với tình trạng toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Bọn quái vật đã bị bắn nát không còn xác, chỉ còn lại viên pha lê lục giác màu xanh ở dưới đất.
Viên pha lê không hề có một vết xước, nhưng thể nó chưa từng bị bắn. Mặc dù vụ nổ đủ sức làm mấy con quái vật đỏ lòm kia tan thành bụi mà không thể làm cho viên pha lê nứt dù chỉ một xí sao. Yuu nghĩ thế.
Cậu cầm viên pha lê lên, ngắm nghía một hồi.
"Ối''.
Bỗng dưng viên pha lê phóng ra một tia điện xanh, Yuu bất giác thụt tay lại.
Không đau!
Viên pha lê lơ lửng trên không trung, liên tục phóng ra những tia điện màu xanh nhỏ xíu.
''Cứ như nó đang đe dọa mình ấy.'' - Yuu nghĩ thầm.
Viên pha lê bắt đầu xoay tròn và không phóng ra những luồng điện nữa. Nó từ từ tiến tới gần Yuu.
''Ế ế'' - Yuu hoảng hốt.
Viên pha lê tới chỗ vai Yuu rồi ngừng lại, tiếp tục lơ lửng và xoay tròn. Yuu bước tới, nó cũng đi tới, Yuu thụt lùi, nó cũng theo.
''Nó bám theo mình...''
Yuu thử chạy, viên pha lê cũng di chuyển theo, ngang hàng với Yuu.
''Nó bám theo mình thật kìa. Nó là cái gì vậy nhỉ...?''
Mặt đất rung dữ dội cắt đứt dòng suy nghĩ của Yuu. Từ trên cao, một thứ gì đó nhảy xuống ngay gần Yuu làm khói bụi tung mịt mù. Yuu rút khẩu súng ra theo phản xạ mặc dù nó không còn viên đạn.
Một lúc sau, khói bụi tan hết. Yuu mới thấy được thứ đó.
Đó là một con nhện khổng lồ với tám cái chân được bao phủ bởi một lớp sắt.
"CÁI... !!!"
Con nhện nhảy lên lại. Yuu cảm nhận được nguy hiểm, liền nhảy thụt lùi lại. Ngay sau đó, con nhện hạ cánh vào chỗ lúc nãy Yuu đứng, mặt đất dưới nó vỡ toang.
Không nấn ná gì thêm, Yuu chạy.
'' Thế này thì có hơi nhiều quá không?'' - Huy đứng trên bong tàu, nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mắt, bất giác hỏi.
''Ờ. Hơi hơi.'' - Hùng trả lời với vẻ hiển nhiên.
''Hơi hơi cái mốc xì. Quá nhiều đối với một trung đoàn. Còn chưa tính tới mấy chục chiếc máy bay đang đậu ở ngoài kia nữa. Trung đoàn mấy ông chôm ở đâu thế, chia sẻ cái coi'' - Huy huých nhẹ vai Hùng.
Hùng thở dài ngao ngán.
''Cậu tưởng nhiều là sướng à. Lau chùi, bảo trì mệt thấy bà cố. Rồi mỗi lần vượt biển là phải đợi cấp thuyền lâu ơi là lâu. Đã thế lại khó quản lí, hôm nào nó mất một chiếc chả ai hay. Chúng tôi đâu muốn thế đâu, nhà nước ưu ái quá mà.''
''Khổ thì không biết nhưng sướng thì tôi thấy rồi đó.''
''Thôi thôi được rồi. Vai trò đội mấy ông tới đây là hết giá trị lợi dụng rồi, đi về giùm cái. Xùy xùy''
''Không. Vụ này vui. Tôi sẽ tham gia" - Nói xong, Huy nhảy xuống đất. Thấy thế, Hùng nhảy theo. Khoảng cách từ bong tàu tới mặt đất khá cao, thế nhưng hai người họ tiếp đất một cách bình thường.
''Chắc chưa? Kẻ địch là một thế lực bí ẩn đấy."
''Chắc.'' - Huy gật đầu - ''Mà nghĩ lại thì... lâu lắm chúng ta mới cùng chiến đấu.''
Hùng không nói gì, âm thầm kiểm tra khẩu súng nhắm của mình.
Cây súng nhắm có màu đen, nòng súng dài bất thường và ống nhắm nhỏ hơn so với những cây súng thông thường khác. Trên thân súng có khắc hình con đại bàng đang ngậm viên ngọc và trên cán súng là hình ba bông hoa chồng chéo lên nhau.
Lúc này, Huy cũng lấy ra từ bao súng đeo ở hông hai khẩu súng lục màu trắng. Ở khẩu bên phải, nòng súng không có dạng hình tròn mà thay vào đó là hình vuông. Còn khẩu bên trái thì có một lưỡi dao nhỏ gắn ở dưới nòng súng. Trên cán của hai khẩu súng có hình bông hai mười cánh.
''Sao các cậu nóng nảy thế?'' - Một giọng nói vang lên từ phía sau. Hùng và Huy quay người lại và thấy chỉ huy Khoa đang cầm một cái loa phát thanh và trên vai đeo tới tận ba khẩu súng.
''Anh nhìn xung quanh đi'' - Hùng trả lời
Các binh sĩ khác đã trang bị đầy đủ và tập hợp theo từng nhóm. Ai ai cũng háo hức.
''Được rồi, đã để các cậu chờ lâu.''
Dứt lời, anh Khoa đưa chiếc loa phát thanh lên ngang miệng rồi nói:
"Các cậu nghe đây. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào chiến trường. Mục tiêu chúng ta là tiêu diệt những kẻ thù bí ẩn. Tôi xin nhắc lại là những kẻ thù này không giống những người mà trước đây ta từng gặp. Ai không muốn đi thì lên tàu và ra về.''
Tất nhiên là không ai lên tàu cả.
''Chúng ta sẽ chiến đấu như mọi khi. Ai đi đường nấy, gặp lạ là bắn, không cần quan tâm thiệt hại, có gì tôi chỉu trách nhiệm. Cơ mà chết là tôi không biết đấu đấy nhé.''
Các binh sĩ cười to.
''Được rồi" - Anh Khoa hít vào một hơi dài rồi hét - ''TIẾN LÊN''
________________________________________________________________________________________________________________________--
''Ồ'' - Yuu thốt lên kinh ngạc.
Mười phút trước, cậu đã yêu cầu hỗ trợ. Sau đó, một viên đạn từ trên trời bay xuống thổi tung bọn quái vật. Lúc đó, cậu quyết định đi tới chỗ mấy con quái vật ấy đứng để điều tra. Sau mười phút chạy bộ hộc hơi, vừa chạy vừa tường thuật lại mọi chuyện cho chỉ huy qua bộ đàm, cậu đã đến đích với tình trạng toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Bọn quái vật đã bị bắn nát không còn xác, chỉ còn lại viên pha lê lục giác màu xanh ở dưới đất.
Viên pha lê không hề có một vết xước, nhưng thể nó chưa từng bị bắn. Mặc dù vụ nổ đủ sức làm mấy con quái vật đỏ lòm kia tan thành bụi mà không thể làm cho viên pha lê nứt dù chỉ một xí sao. Yuu nghĩ thế.
Cậu cầm viên pha lê lên, ngắm nghía một hồi.
"Ối''.
Bỗng dưng viên pha lê phóng ra một tia điện xanh, Yuu bất giác thụt tay lại.
Không đau!
Viên pha lê lơ lửng trên không trung, liên tục phóng ra những tia điện màu xanh nhỏ xíu.
''Cứ như nó đang đe dọa mình ấy.'' - Yuu nghĩ thầm.
Viên pha lê bắt đầu xoay tròn và không phóng ra những luồng điện nữa. Nó từ từ tiến tới gần Yuu.
''Ế ế'' - Yuu hoảng hốt.
Viên pha lê tới chỗ vai Yuu rồi ngừng lại, tiếp tục lơ lửng và xoay tròn. Yuu bước tới, nó cũng đi tới, Yuu thụt lùi, nó cũng theo.
''Nó bám theo mình...''
Yuu thử chạy, viên pha lê cũng di chuyển theo, ngang hàng với Yuu.
''Nó bám theo mình thật kìa. Nó là cái gì vậy nhỉ...?''
Mặt đất rung dữ dội cắt đứt dòng suy nghĩ của Yuu. Từ trên cao, một thứ gì đó nhảy xuống ngay gần Yuu làm khói bụi tung mịt mù. Yuu rút khẩu súng ra theo phản xạ mặc dù nó không còn viên đạn.
Một lúc sau, khói bụi tan hết. Yuu mới thấy được thứ đó.
Đó là một con nhện khổng lồ với tám cái chân được bao phủ bởi một lớp sắt.
"CÁI... !!!"
Con nhện nhảy lên lại. Yuu cảm nhận được nguy hiểm, liền nhảy thụt lùi lại. Ngay sau đó, con nhện hạ cánh vào chỗ lúc nãy Yuu đứng, mặt đất dưới nó vỡ toang.
Không nấn ná gì thêm, Yuu chạy.
Comments
Mà Câu cuối có chút hụt hẫng :dodgy:
Ngồi chờ main sống lại :dodgy:
Dafuq ? :dodgy:
Vậy chứ cái chương này chỉ để PR cho sự suy tàn của Trái đất thôi á.
Quá phũ đối với một nhân vật phụ... :dodgy: :dodgy: :dodgy:
Mà thôi, hóng =]]z
Đã hết giá trị lợi dụng =3=
"dụng cụ y tế cấp tốc mini" Nghe nó kì kì, và một cái nữa... Tui chưa từng nghe đến xe Thiếp giáp? '_' '_'
P.s: Đánh giá là tạm ổn cho chương đầu, hóng những tình tiết nổi trội trong những chương tiếp theo.
Cảm ơn bác. Cái vụ xe Thiếp giáp toi viết sai chính tả :shy: . Phải là xe thiết giáp :shy: . Đã sửa
Novel thì chẳng lẽ toàn tranh
cho chút tranh cho sinh động đi =,= :s
p/s : vẫn thích chương 0 hơn chương I :c tiếp tục hóng vậy . :-/ :-/