[LN] Chuyện chú mèo - Chương 1

HydraHydra Posts: 1,004Moderators
Xin chào các bạn. Bộ "Chuyện chú mèo là bộ LN hài đầu tiên do mình viết từ rất lâu rồi nhưng lại bị drop giữa chừng. Bây giờ mình quyết định remake nó :3.

[size=large]Chương 0[/size]
Xin chào các bạn. Mình là một con mèo.

Kể từ bây giờ, mình sẽ kể cho các bạn nghe những mẩu chuyện về cuộc sống đời thường của mình.

Gì? Bạn nói cuộc sống đời thường của một con mèo thì không có gì thú vị à?

Đúng là cuộc sống bình thường của một con mèo đúng là chán thật.

Nhưng tôi là một con mèo vô cùng đặc biệt.

Bạn có thấy con mèo nào vừa biết nói, biết viết chữ mà vừa hóa thành người được chưa?

Tôi đó.

Vậy nên cuộc sống của tôi khá là đặc biệt.

NHƯNG.

Trước khi kể, mình cần nói một vài chuyện.

Giới thiệu trước ấy mà.

Tôi tên là Hùng. Lông tôi màu đen tuyền và tôi rất thích nó. Tôi thuộc giống mèo thành tinh đã sống được hơn 1000 năm và hiện giờ đang là thú nuôi cho một gia đình bình thường. Tôi rất thích ăn cá, thịt.

Tôi có một thằng bạn thân tên là Miu. Nó sống ở nhà bên cạnh và thuộc giống mèo tam thể rất hiếm.

Khu phố tôi sống là một khu phố vô cùng đặc biệt. Nó thường xuyên xảy ra nhiều chuyện. Vui có, buồn có mà kinh dị cũng có. Nói chung là đủ mọi thể loại. Đừng hỏi tôi vì sao, tôi ứ biết.

Khu phố có rất nhiều loài động vật khác nhau sinh sống và thường xuyên xảy ra khá nhiều xung đột giữa các loài.

Những chuyện tôi sắp kể cho các bạn chỉ gói gọn trong khu phố này. Nhưng đừng thất vọng, sẽ có rất nhiều chuyện thú vị cho các bạn đọc mà.

Hôm nay tôi chỉ giới thiệu thế thôi, chủ yếu là thông báo sự xuất hiện của tôi ấy mà.

Hẹn các bạn sớm thôi.

Meo. Mèo is coming ~~~~~~


[size=large]Chương 01[/size]
Xin chào các bạn. Lại là mình, mèo Hùng đây. Hùng chứ không phải là Khùng nhé. Nhiều người nhầm lẫm lắm.
Đây là chương đầu tiên nên mình sẽ kể một mẩu chuyện bình thường thôi.

NHƯNG.

Trước khi kể, mình xin nói một vài điều mà chương trước mình chưa nói.

Tôi có thể làm phép.

Thế thôi. Cần chi nhiều.

Nào. Bây giờ hãy để câu chuyện bắt đầu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thính giác của loài mèo rất nhạy. Tai của loài mèo có thể nghe những âm thanh có tần số cực cao lên tới 60000 Hz. Mèo có thể cảm nhận được những âm thanh chói tai, cảm nhận được sóng siêu âm từ tiếng kêu của chuột phát ra, và có thể nghe được tiếng bước chân chuột cách xa 20m. Tai mèo có thể di chuyển sang trái, phải và có thể nghe được những âm thanh xung quanh chúng. Mèo có khả năng phán đoán được hướng âm thanh, nguồn gốc của âm thanh, loại âm thanh…vì vậy mèo có thể bắt được âm thanh của con mồi dù nhỏ nhất.

Đó là mèo thường. Còn tôi là mèo thành tinh nên khả năng gấp ba lần chúng nó.

Tôi rất thích thính giác phát triển vượt bậc của loài mèo. Tuy nhiên, có những lúc khả năng này lại phản chủ. Chẳng hạn như...

Tôi đang ngủ trưa và mơ một giấc mơ đẹp thì ai đó đập cửa một cái RẦM làm tôi giật bắn lên không trung. Xém nữa là phá vỡ kỉ lục nhảy cao của loài mèo.

Sau khi hoàn hồn, tôi quyết định không ngủ tiếp mà xuống dưới nhà xem thử ai dám to gan phá vỡ giấc ngủ của tôi.

Thì ra là cô chủ. Cô ta đứng trước cửa nhà, chửi bới với ai đó qua một cái thiết bị mà loài người gọi là điện thoại. Công nhận chửi ghê thật. Càng về sau, câu chửi càng nghe chói tay. Cô chủ hết lấy dòng họ nhà người ta bây giờ lấy cả thế giới động vật để chửi. Nào heo, nào chó, nào chim,... Nói chung là cả một bầu trời câu chửi.

Chửi một hồi, cô ta tức giận ném chiếc điện thoại về phía tôi. Chiếc điện thoại xé gió nhắm thẳng đầu tôi mà chạy tới với vận tốc ánh sáng. May thay, tôi sử dụng Võ Miêu đã thất truyền vài trăm năm trước để nhảy lên né ám khí chết người kia. Một cái rầm vang lên rõ to. Bức tường sau lưng bị thủng một lỗ khổng lồ.

Cô chủ không thèm nhìn thương tiếc cái điện thoại mới mua, thả mình vào chiếc ghế sôpha yêu thích.

Tôi nhảy lên người cô chủ.

"A, Bibi" - Bibi là tên mà cô chỉ đặt cho tôi, nghe chuối chuối sao ấy -"Em lại đây an ủi chị đấy hử?".

(Chị cái con khỉ ấy. Bà xem lại bà đi, ba mươi mấy tuổi rồi đấy.)

Cô chủ vuốt ve tôi, làm rối cả bộ lông đen tuyền. Thế là mất toi bốn giờ đồng hồ ngồi liếm.

"Thằng ấy nó chê chị già em ạ."

(Nó chê đúng rồi còn gì. Mà mỗi cái vụ đó thôi ấy hả? Bà có biết bà xém giết tôi rồi không?)

Bụng tôi bỗng réo lên báo hiệu cần nạp năng lượng.

"Meo meo (Tôi đói, lấy cơm cho tôi ăn đi)."

"Cảm ơn cưng nghe."

"Meo meo (Cưng cái gì. Trẫm nói là trẫm đói. Trẫm muốn ăn.)"

"Đúng là chỉ có cưng hiểu chị."

"Meeeeeeoo (Bà bị ảo tưởng à. Tôi bào là tôi đóiiiiiiiiiii)"

"Cưng nói đúng. Cần gì thằng đó cơ chứ. Thôi, chị đi bar đây"

Cô ta bế tôi lên, đặt xuống dưới đất rồi chạy thẳng ra ngoài. Để lại một con mèo đói ngồi bơ vơ.

(Cái...)

Tôi thở dài. Sau đó, tôi sử dụng một trong những năng lực của mình là "Thần giao cách cảm" để nói chuyện với thằng Miu.

"Mày hả?" - Một gióng nói vang lên trong đầu tôi

"Tao đây." - Tôi trả lời

"Chuyện gì thế?"

"Còn cơm không?"

"Còn nhiều. Muốn ăn không? Qua đây ta cho. Có cá nữa."

"Ố hố. Cảm ơn mày nhiều. Tao qua đây."

Rồi thằng Miu ngắt liên lạc.

(Có con mèo thành tinh nào mà lại đi ăn chực chưa trời)

Gạc suy nghĩ đó qua một bên, tôi có chuyện quan trọng khác cần giải quyết. Đó là tô cơm thơm ngon của nhà bên cạnh.
Hết chương. Meo

(Đôi lần thằng tác giả: Có gì một người cứ comment. Meo =3=)

Comments

Sign In or Register to comment.