The Travler. Chương 6
Hydra
Posts: 1,004Moderators
in Viết Truyện
Cái chương này mình đã có gắng viết dài hơn.
The Traveler: Chuơng 06: The Flame Wall - Part 4
The Traveler: Chuơng 06: The Flame Wall - Part 4
Mười hai giờ đêm.
Đây là khoảng thời gian mọi thứ bắt đầu ngừng hoạt động và nghỉ ngơi sau một ngày làm việc căng thẳng.
Tuy nhiên, vào lúc này, ban đêm của Sand Planet chưa bao giờ náo nhiệt hơn thế.
Hầu hết những Traveler đều tập trung trước cửa căn nhà treo cờ trắng chuyên dùng để họp bàn quân sự. Ai nấy đều bàn tán xôn xao về Guild TTC, đặc biệt là Hùng, người đã phá hủy The Flame Wall chỉ trong một lần bắn từ khẩu súng đặc biệt của mình.
Đó là bên ngoài.
Còn bên trong....
"Cái ghế này đẹp quá ha."
"Cho anh một miếng đi."
"Có nước không?"
"Các anh... "
"Buồn ngủ quá."
"Anh Sang !! Cây kiếm anh chắn tầm nhìn em rồi."
"Đây là đại đao."
"Nước..."
"TỤI BÂY CÓ CÂM MỒM NGAY KHÔNG THÌ BẢO !!!" - Raven hét to, đập bàn một cái Rầm rõ to khiến mặt bàn nứt một vài đường rõ nét.
Nhóm TTC lập tức im lặng.
Raven gật đầu hài lòng.
"Như thế từ đầu có được không."
"Chúng tôi xin lỗi." - Khoa yếu ớt lên tiếng.
"Không sao." - Raven vẫy tay - "Bây giờ vào vấn đề chính. Anh Hùng."
Ánh nhìn của mọi người tập trung vào Hùng, người đang ngồi ăn bánh bao nơi cuối phòng một cách ngon lành. Sau khi nhận ra mọi người đang tập trung về mình, cậu cuống cuồng nuốt vội mảnh bánh bao còn lại.
"Tôi không có giựt đồ ăn của cậu đâu mà sợ. Điều tôi muốn hỏi là đây." - Raven đính một bức ảnh lên trên bảng trắng. Đó là tấm hình chụp một bức tường đỏ bị thủng một lỗ khổng lồ. "Đây là Flame Wall sau khi bị khẩu đại bác của cậu bắn trúng."
"Không cần cảm ơn tôi đâu." - Hùng cười tự đắc.
"Không. Cái vấn đề tôi muốn đề cập ở đây là khẩu súng của cậu. Nó là gì?"
Nụ cười trên mặt Hùng bỗng dưng biến mất.
"Tôi đã nói rồi. Đó là hàng của Earth - 02."
"Nhưng chúng tôi đã điều tra. Không có thông tin gì về nó."
Hùng không nói gì, chỉ ngồi đó và im lặng.
Khoa lên tiếng:
"Xin lỗi, đó là bí mật của chúng tôi."
Raven nhau mày một chút rồi quay trở về với khuôn mặt điềm tĩnh của mình.
"Thôi được rồi. Tôi không hỏi nữa. Về tiền thưởng. Chúng tôi sẽ chuyển qua tài khoản. Như thế có được không?"
"Không vấn đề gì." - Anh Khoa lên tiếng.
"Vậy thì, các anh có thể đi nghỉ ngơi được rồi. Chúng tôi đã chuẩn bị giường cho sáu người các anh.
"Hả?"
"Có vấn đề gì sao?"
"Sao cô biết chúng tôi có sâu người." - Focker lên tiếng.
"Thì chẳng phải là..."
"Đúng là chúng tôi có sáu người thật, nhưng mà một người nữa là Yuu đã đến đâu.: - Sang ngắt lời
"Chắc... tôi ... nhầm. Thôi các anh về nghỉ ngơi đi." - Raven tỏ ra lúng túng
Mọi người nhìn Raven với vẻ nghi ngờ.
"Vậy, chúng tôi xin phép."
Sau đó, lần lượt từng thành viên đứng dậy đi. Để lại một mình Raven ở trong phòng họp.
Cô ngồi đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng.
Sau khi đợi đám đông phía ngoài giải tán và chắc chắn là không có ai đang theo dõi hay nghe lén, cô lên tiếng.
"Ngươi là ai?"
Không ai trả lời.
Nếu như người ngoài nhìn vào thì chắc chắn họ sẽ tưởng cô có vấn đề gì về thần kinh. Nhưng sự thực là không. Cô không bị điên, không bị khùng hay tự kỉ. Cô hoàn toàn bình thường.
Cô đang nói với thứ đó.
Vì một lí do gì đó mà chỉ mình cô mới thấy được thứ đó.
Một bé gái.
Cô bé có một khuôn mặt búp bê vô cùng dễ thương với đôi mắt màu đỏ nổi bật. Em có mái tóc màu nau dài ngang lưng, mặc một chiếc váy màu đỏ và một chiếc áo sơ mi trắng tinh. Em đeo chiếc cà vạt cũng màu đỏ có thêu hình ba bông hồng chồng chéo lên nhau.
Đợi một hồi lâu mà không thấy trả lời, Raven hỏi lại.
"Ngươi là ai?"
Raven đã thấy cô bé đi cùng với nhóm TTC nên cô đã nghỉ rằng em là một thành viên của nhóm. Nhưng sau khi nhận ra mọi người không thấy sự hiện diện của em, cô mới nhận ra là không phải.
Cô bé bắt đầu mấp mấy đôi môi như thể muốn nói gì nhưng lại thôi. Em lập đi lập lại như thế khoảng chục lần rồi thân thể bắt đầu mờ đi.
"Kh..Khoan đã."
Raven bật ra khỏi ghế, giương tay để nắm lấy em nhưng đã quá trễ.
Em hoàn toàn biết mất.
Raven đứng im tại chỗ một lúc rồi rút ra một chiếc điện thoại. Cô bắt đầu bấm số. Ngay khoảng khắc cô vừa nhấn nút gọi thì một giọng đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia.
"Báo cáo đi, Alice."
"Vâng. Tôi vừa gặp một người giống với miêu tả của cuốn nhật kí."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chán vì không có việc gì để làm, Hùng đi loanh quanh. Khi vừa tới cổng vào, cậu bắt gặp anh Khoa đang chăm chú nhìn vào bầu trời đêm không sao.
"Anh Khoa." - Cậu gọi.
Anh Khoa ngảnh đầu lại nhìn Hùng, anh nở nụ cười trìu mến.
"Em đấy hả."
"Vâng. Anh đang làm gì thế."
"Suy nghĩ thôi." - Anh Khoa gãi đầu.
"Về điều gì ?" - Hùng tò mò
"Về bức tường cũng như người tìm ra hành tinh này."
"Cái ông người Đức ở Earth-01 ấy hả?"
"Ừ. Em hãy suy nghĩ thử đi. Vì sao ốc sên có vẻ, cá nóc có độc."
"Thì cái tự vệ gì gì đó. Xin lỗi lúc đó em hơi sao nhãng” – Hùng cười trừ
"Đúng vậy. Những khả năng đó dùng để... bảo vệ khỏi kẻ săn mồi ăn thịt mình."
"Chẳng lẽ..." - Hùng tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Đúng. Có một thứ gì đó đáng sợ hơn cả Flame Wall. Như em đã biết, cỗ máy TTD rất chắc chắn. Có khả năng chịu nhiệt, chịu lạnh, chịu áp suất cao và sản sinh ra oxi. Hay nói cách khác, một hầm trú ẩn hạt nhân mini. Chính phủ nói người tìm ra hành tinh này chết vì thay đổi nhiệt độ quá đột ngột, nhưng anh không nghĩ thế. Chắc chắn là có thứ gì đó..."
Hùng đập vai anh một cái thật mạnh rồi cười tươi như vớ được tiền.
"Có nói em cũng không hiểu đâu. Mà nghĩ nhiều làm gì."
Anh Khoa cười trừ.
"Ừ. Mọi người đang làm gì."
"Anh Sang, anh Focker đi về trước rồi. Hiệp nói sẽ đợi Yuu tới rồi cùng về."
"Còn em."
"Đi thăm Mary."
"Vào nữa đêm á." - Khoa thốt lên.
"Bên đó đang là bình minh đấy."
"Ừm." - Anh Khoa gãi má - "Em nè."
"Dạ."
"Em sẽ tiếp tục chứ?" - Anh Khoa hỏi với vẻ nghiêm túc.
Hùng trả lời ngay lập tức không chút do dự.
"Tất nhiên. For the roses."
"Ừ. For the roses." - Không hiểu sao mà giọng Khoa thấm một chút u buồn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại một căn phòng nào đó, có hai người đàn ông đang bàn luận với nhau.
“Đây không phải là thứ sẽ diễn ra.”
“Cậu nói câu này hơi bị nhiều rồi đấy.’’
‘’Thì đúng thế mà. Chuyện này không được phép để xảy ra.’’
‘’Nói thêm lần nữa là tôi giết đó.’’
‘’Nhưng … nhưng mà bọn họ dám giùm Thần Khí ở ban ngày ban mặt thế kia. Bọn họ định làm gì? Báo động cho kẻ thù của chúng ta chắc.”
“Kệ thây bọn họ. Lo tập trung vào chuyện của chúng ta đi.”
Cả hai người quay mặt về phía màn hình. Trên đó đang hiển thị một dãy chữ số lộn xộn. Màn hình nhuộm toàn màu đỏ và các thông báo lỗi xuất hiện ở khắp nơi.
“Chuyện này không ổn rồi.’’
‘’Còn bao nhiêu thời gian nữa?’’
“Theo dự kiến. Chỉ còn một năm nữa.”
‘’Thế thì ngắn quá. Khốn kiếp.’’
Cánh cửa bỗng mở tung. Có bốn người cần súng tiến vào căn phòng. Cả bốn đều mặc bộ đồng phục màu đen.
‘’Tới rồi sao.’’
‘’Chúng tôi đã chuyển thư cho tất cả chi nhánh.’’ – Một trong bốn người mới bước vào lên tiếng
‘Còn trụ sở ?’’
‘’Cũng đã đưa rồi.’’
“Tốt. Mọi thứ đều đã tiến hành như kế hoạch. Chỉ còn một năm nữa thôi. Bằng mọi giá phải tìm lại được Garry, giải cứu Ib. Đem loại huy hoàng cho toàn thể TTC. For the Roses.’’
Tất cả những người còn lại đều hô vang:
“For the Roses.’’
Đây là khoảng thời gian mọi thứ bắt đầu ngừng hoạt động và nghỉ ngơi sau một ngày làm việc căng thẳng.
Tuy nhiên, vào lúc này, ban đêm của Sand Planet chưa bao giờ náo nhiệt hơn thế.
Hầu hết những Traveler đều tập trung trước cửa căn nhà treo cờ trắng chuyên dùng để họp bàn quân sự. Ai nấy đều bàn tán xôn xao về Guild TTC, đặc biệt là Hùng, người đã phá hủy The Flame Wall chỉ trong một lần bắn từ khẩu súng đặc biệt của mình.
Đó là bên ngoài.
Còn bên trong....
"Cái ghế này đẹp quá ha."
"Cho anh một miếng đi."
"Có nước không?"
"Các anh... "
"Buồn ngủ quá."
"Anh Sang !! Cây kiếm anh chắn tầm nhìn em rồi."
"Đây là đại đao."
"Nước..."
"TỤI BÂY CÓ CÂM MỒM NGAY KHÔNG THÌ BẢO !!!" - Raven hét to, đập bàn một cái Rầm rõ to khiến mặt bàn nứt một vài đường rõ nét.
Nhóm TTC lập tức im lặng.
Raven gật đầu hài lòng.
"Như thế từ đầu có được không."
"Chúng tôi xin lỗi." - Khoa yếu ớt lên tiếng.
"Không sao." - Raven vẫy tay - "Bây giờ vào vấn đề chính. Anh Hùng."
Ánh nhìn của mọi người tập trung vào Hùng, người đang ngồi ăn bánh bao nơi cuối phòng một cách ngon lành. Sau khi nhận ra mọi người đang tập trung về mình, cậu cuống cuồng nuốt vội mảnh bánh bao còn lại.
"Tôi không có giựt đồ ăn của cậu đâu mà sợ. Điều tôi muốn hỏi là đây." - Raven đính một bức ảnh lên trên bảng trắng. Đó là tấm hình chụp một bức tường đỏ bị thủng một lỗ khổng lồ. "Đây là Flame Wall sau khi bị khẩu đại bác của cậu bắn trúng."
"Không cần cảm ơn tôi đâu." - Hùng cười tự đắc.
"Không. Cái vấn đề tôi muốn đề cập ở đây là khẩu súng của cậu. Nó là gì?"
Nụ cười trên mặt Hùng bỗng dưng biến mất.
"Tôi đã nói rồi. Đó là hàng của Earth - 02."
"Nhưng chúng tôi đã điều tra. Không có thông tin gì về nó."
Hùng không nói gì, chỉ ngồi đó và im lặng.
Khoa lên tiếng:
"Xin lỗi, đó là bí mật của chúng tôi."
Raven nhau mày một chút rồi quay trở về với khuôn mặt điềm tĩnh của mình.
"Thôi được rồi. Tôi không hỏi nữa. Về tiền thưởng. Chúng tôi sẽ chuyển qua tài khoản. Như thế có được không?"
"Không vấn đề gì." - Anh Khoa lên tiếng.
"Vậy thì, các anh có thể đi nghỉ ngơi được rồi. Chúng tôi đã chuẩn bị giường cho sáu người các anh.
"Hả?"
"Có vấn đề gì sao?"
"Sao cô biết chúng tôi có sâu người." - Focker lên tiếng.
"Thì chẳng phải là..."
"Đúng là chúng tôi có sáu người thật, nhưng mà một người nữa là Yuu đã đến đâu.: - Sang ngắt lời
"Chắc... tôi ... nhầm. Thôi các anh về nghỉ ngơi đi." - Raven tỏ ra lúng túng
Mọi người nhìn Raven với vẻ nghi ngờ.
"Vậy, chúng tôi xin phép."
Sau đó, lần lượt từng thành viên đứng dậy đi. Để lại một mình Raven ở trong phòng họp.
Cô ngồi đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng.
Sau khi đợi đám đông phía ngoài giải tán và chắc chắn là không có ai đang theo dõi hay nghe lén, cô lên tiếng.
"Ngươi là ai?"
Không ai trả lời.
Nếu như người ngoài nhìn vào thì chắc chắn họ sẽ tưởng cô có vấn đề gì về thần kinh. Nhưng sự thực là không. Cô không bị điên, không bị khùng hay tự kỉ. Cô hoàn toàn bình thường.
Cô đang nói với thứ đó.
Vì một lí do gì đó mà chỉ mình cô mới thấy được thứ đó.
Một bé gái.
Cô bé có một khuôn mặt búp bê vô cùng dễ thương với đôi mắt màu đỏ nổi bật. Em có mái tóc màu nau dài ngang lưng, mặc một chiếc váy màu đỏ và một chiếc áo sơ mi trắng tinh. Em đeo chiếc cà vạt cũng màu đỏ có thêu hình ba bông hồng chồng chéo lên nhau.
Đợi một hồi lâu mà không thấy trả lời, Raven hỏi lại.
"Ngươi là ai?"
Raven đã thấy cô bé đi cùng với nhóm TTC nên cô đã nghỉ rằng em là một thành viên của nhóm. Nhưng sau khi nhận ra mọi người không thấy sự hiện diện của em, cô mới nhận ra là không phải.
Cô bé bắt đầu mấp mấy đôi môi như thể muốn nói gì nhưng lại thôi. Em lập đi lập lại như thế khoảng chục lần rồi thân thể bắt đầu mờ đi.
"Kh..Khoan đã."
Raven bật ra khỏi ghế, giương tay để nắm lấy em nhưng đã quá trễ.
Em hoàn toàn biết mất.
Raven đứng im tại chỗ một lúc rồi rút ra một chiếc điện thoại. Cô bắt đầu bấm số. Ngay khoảng khắc cô vừa nhấn nút gọi thì một giọng đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia.
"Báo cáo đi, Alice."
"Vâng. Tôi vừa gặp một người giống với miêu tả của cuốn nhật kí."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chán vì không có việc gì để làm, Hùng đi loanh quanh. Khi vừa tới cổng vào, cậu bắt gặp anh Khoa đang chăm chú nhìn vào bầu trời đêm không sao.
"Anh Khoa." - Cậu gọi.
Anh Khoa ngảnh đầu lại nhìn Hùng, anh nở nụ cười trìu mến.
"Em đấy hả."
"Vâng. Anh đang làm gì thế."
"Suy nghĩ thôi." - Anh Khoa gãi đầu.
"Về điều gì ?" - Hùng tò mò
"Về bức tường cũng như người tìm ra hành tinh này."
"Cái ông người Đức ở Earth-01 ấy hả?"
"Ừ. Em hãy suy nghĩ thử đi. Vì sao ốc sên có vẻ, cá nóc có độc."
"Thì cái tự vệ gì gì đó. Xin lỗi lúc đó em hơi sao nhãng” – Hùng cười trừ
"Đúng vậy. Những khả năng đó dùng để... bảo vệ khỏi kẻ săn mồi ăn thịt mình."
"Chẳng lẽ..." - Hùng tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Đúng. Có một thứ gì đó đáng sợ hơn cả Flame Wall. Như em đã biết, cỗ máy TTD rất chắc chắn. Có khả năng chịu nhiệt, chịu lạnh, chịu áp suất cao và sản sinh ra oxi. Hay nói cách khác, một hầm trú ẩn hạt nhân mini. Chính phủ nói người tìm ra hành tinh này chết vì thay đổi nhiệt độ quá đột ngột, nhưng anh không nghĩ thế. Chắc chắn là có thứ gì đó..."
Hùng đập vai anh một cái thật mạnh rồi cười tươi như vớ được tiền.
"Có nói em cũng không hiểu đâu. Mà nghĩ nhiều làm gì."
Anh Khoa cười trừ.
"Ừ. Mọi người đang làm gì."
"Anh Sang, anh Focker đi về trước rồi. Hiệp nói sẽ đợi Yuu tới rồi cùng về."
"Còn em."
"Đi thăm Mary."
"Vào nữa đêm á." - Khoa thốt lên.
"Bên đó đang là bình minh đấy."
"Ừm." - Anh Khoa gãi má - "Em nè."
"Dạ."
"Em sẽ tiếp tục chứ?" - Anh Khoa hỏi với vẻ nghiêm túc.
Hùng trả lời ngay lập tức không chút do dự.
"Tất nhiên. For the roses."
"Ừ. For the roses." - Không hiểu sao mà giọng Khoa thấm một chút u buồn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại một căn phòng nào đó, có hai người đàn ông đang bàn luận với nhau.
“Đây không phải là thứ sẽ diễn ra.”
“Cậu nói câu này hơi bị nhiều rồi đấy.’’
‘’Thì đúng thế mà. Chuyện này không được phép để xảy ra.’’
‘’Nói thêm lần nữa là tôi giết đó.’’
‘’Nhưng … nhưng mà bọn họ dám giùm Thần Khí ở ban ngày ban mặt thế kia. Bọn họ định làm gì? Báo động cho kẻ thù của chúng ta chắc.”
“Kệ thây bọn họ. Lo tập trung vào chuyện của chúng ta đi.”
Cả hai người quay mặt về phía màn hình. Trên đó đang hiển thị một dãy chữ số lộn xộn. Màn hình nhuộm toàn màu đỏ và các thông báo lỗi xuất hiện ở khắp nơi.
“Chuyện này không ổn rồi.’’
‘’Còn bao nhiêu thời gian nữa?’’
“Theo dự kiến. Chỉ còn một năm nữa.”
‘’Thế thì ngắn quá. Khốn kiếp.’’
Cánh cửa bỗng mở tung. Có bốn người cần súng tiến vào căn phòng. Cả bốn đều mặc bộ đồng phục màu đen.
‘’Tới rồi sao.’’
‘’Chúng tôi đã chuyển thư cho tất cả chi nhánh.’’ – Một trong bốn người mới bước vào lên tiếng
‘Còn trụ sở ?’’
‘’Cũng đã đưa rồi.’’
“Tốt. Mọi thứ đều đã tiến hành như kế hoạch. Chỉ còn một năm nữa thôi. Bằng mọi giá phải tìm lại được Garry, giải cứu Ib. Đem loại huy hoàng cho toàn thể TTC. For the Roses.’’
Tất cả những người còn lại đều hô vang:
“For the Roses.’’