The Earth Song: 2nd rhythm! CHƯƠNG III

BaConSoiBaConSoi Posts: 564Registered
Sói đã trơ lại với chương 3 :3
CHƯƠNG III: Apollo, Thần mặt trời!
Hôn phu của Tia...

"...Một ngày nào đó... Ký ức của cậu sẽ trở lại... "- Tôi lại nghe thấy nó, giọng nói quen thuộc của một người nào đó mà tôi đã quên, nó vừa quen vừa lạ, phần nào đó tôi dũng đoán được người ấy là ai... và ký ức của tôi có lẽ sẽ quay trở lại như những lời nói ấy... đến lúc đó sẽ như thế nào nhỉ?...
Choàng tỉnh dạy trên băng ghế, như mọi hôm... mệt mỏi và vẫn còn ngáy ngủ, tôi đứng dậy vươn mình. Sau trận chiến với Rammus, tôi lại rãnh rỗi như trước, có lẽ hôm nay tỗi sẽ đến nhà Tia để giết thời gian vậy. Nghĩ là làm ngay, tôi lê tấm thân mệt mỏi trên còn đường đầy nắng...- " Hôm nay trời đẹp tuyệt..." - Tôi tự nhận xét, rồi vươn người một lần nữa, xong lại tiếp tục lê bước đến nhà Tia. Tôi cũng không quên khoác áo vào, lấy cái "chụp mỏ" che mặt lại và đeo cả kính râm, bạn biết bộ mặt tôi tởm đến thế nào rồi đấy... nếu không thế này người ta sẽ tưởng tôi là thây ma rồi cho ăn đạn như trong phim bom tấn mất.
Dọc trên một con phố xầm uất, đông nghẹt người, rồi lại qua một con phố khác vắng vẻ hơn, cuối cùng tôi cũng đến nhà Tia. Nhà cô ấy là một căn hộ khá bình thường, tôi đã đoán nhầm chăng? tôi cứ ngỡ cô ấy là tiểu thư đài các chứ nhỉ?... Nhẹ đưa ngón tay lên, tôi ấn với lực vừa và chậm vào cái chuông cửa... "kính koong" ...
- " Hai... hai... đến ngay..." - giọng Tia từ bên trong vọng ra, tôi chỉnh chu lại tư thế, tháo kính với cái "chụp mỏ" ra, và khi gặp cô ấy tôi cười mỉm một cái như danh hài đồng thời đưa hai ngón tay lên hình chữ "V".
- " Tôi đến như theo lời mời của Tia tiểu thư đây ạ? " - Tôi nói bằng giọng bông đùa...
- " Ara... Dia-san! Anh đến đấy hả? mời vào ạ... Em sẽ đãi anh một bữa thật ngon xem như trả ơn nhé..." - Tia cũng đáp lại bằng kiểu bông đùa như để hưởng ứng trò đùa của tôi... mặc dù tôi thấy nó nhạt chết đi được...
- " Ủa... mà ba má cô hả đâu Tia?" - Tôi bất giác hỏi khi vừa vào nhà...
- " Em sống một mình... papa và mama cứ đi suốt thôi, nên em quyết định dọn ra riêng..." - Tia đáp.
- " Chả trách sao cô suýt bị... rape" - Tôi nói với giọng giễu cợt...
- " Dia-san... thật là..." - Cô ấy cũng hưởng ứng theo.
Tia dẫn tôi dọc theo hành lang, đến phòng cô ấy...
- " Anh ngồi đây nhé... em sẽ nấu một bữa thật thịnh soạn! " - Tia vừa nói vừa chỉ bâng quơ hướng tôi...
Phòng cô ấy khá đơn giản và ngăn nắp, một chiếc giường màu hơi hồng hồng cạnh đó là một chiếc bàn bên trên có đặt một tấm ảnh gia đình và vài quyển sách, bên này là một cái tủ có lẽ là chứa quần áo... ngoài ra chẳng còn gì khác. Tôi ngồi rung đùi trên sàn... " đã 30 phút rồi... " ...Tôi sốt ruột... đến giờ tôi mới để ý... thế hóa ra trong nhà chỉ có tôi và Tia... thường trong các bộ phim, hay tiểu thuyết thì đây chính là lúc hai nhân vật va chạm nhau và bắt đầu một chuyện tình lãng mạn đúng thể loại "rồ man tích"... - " Mày bị ngốc à... " - Tôi vỗ đầu mình đánh bốp, tôi phải dẹp ngay mấy cái ý nghĩ ấy, bây giờ tôi không còn là người nữa, lại xấu xí, không nơi dung thân nếu mà nhỡ cả hai thích nhau thật thì rõ khổ... - "Ngốc thật... " - rồi tôi lại ngộ ra... không thể nào có chuyện như vậy được, làm gì có ai thích ngay từ lần đầu, với lại tôi rõ khó ưa nên chắc chắn một điều dù tôi có vào sống chung cũng chả có chuyện như mơ xảy ra...
- " Đã để anh đợi lâu..." - Tia bước vào cắt ngang dòng suy nghĩ vớ vẩn của tôi, cô ấy bê cả một cái nồi cùng hai cái bát và cả đũa lẫn thìa vào...
- " Cà ri hả? có ăn được không... mà thôi dù sao tôi cũng chả còn quan tâm mùi vị nữa..." - Tôi vẫn tiếp tục với những câu đùa nhạt như thường lệ...
- " Mồ... Dia-san thật là..." _ và cũng như thường lệ cô ấy cũng vui vẻ đáp lại trò đùa của tôi.
Tôi vớ tay lấy đôi đũa và cái bát, đưa tay gắp lấy miếng cà rốt... Nhưng Tia cản tôi lại...
- " Khi ăn anh phải nói 'Itadakimasu' phải không nè?" - Tia nói và đưa một ngón tay lên, trông Cute phết.
- " Ờ... Itadakimasu..." vừa nói tôi vừa găp lấy gắp để.
Tôi với Tia cùng ăn cà ri với cơm trắng, một món khá là ngon và tay nghề nấu nướng của Tia cũng không hề tệ, suốt 10 phút sau đó cả hai chẳng nói lời nào... rồi trong lúc tôi đưa tay xới bắt cơm mới... Tia đưa tay ra giúp tôi, tay cô ấy vô tình nắm lấy tay tôi rồi lại rút lại ngay... mặt cô ấy ửng lên... Bạn biết đấy những lúc thế này thì cứ cư xử như bạn không xem cô ấy là con gái thì có lẽ tốt hơn... tôi thản nhiên xới cơm như không có chuyện gì xảy ra...
- " ... " - Cô ấy thì thầm gì đó nhưng tôi không thể nghe được vì không để ý...
- " Tia nấu ăn ngon thật!" - tôi cất tiếng, không khí im lặng quá nên tôi bắt đầu mở chuyện.
- " Um! Cảm ơn anh Dia-san! Em sống một mình nên thường hay nấu ăn... " - Tia gật đầu một cái rồi đáp.
- " À mà nè... " - Tôi vừa định hỏi thêm đôi chút về cô ấy thì bỗng nhiên... một kết giới khá mạnh được giăng lên, mọi vật xung quanh bắt đầu tối sầm lại và chuyển thành một màu xám...
- " Dia-san... Sợ quá..." - Tia vừa nói, vừa chạy lại và nép mình vào tôi...
Ngay lúc đó, ngực cô ấy ép vào tay tôi... nó hơi lạnh và mềm... đây là lần đầu tiên tôi được chạm vào ngực con cái... Ngay lúc này đây tim tôi đập liên hồi... và rồi cái cảm giác như hồi ở công viên với Tia lại trở lại... Cái cảm giác khó chịu... Thanh "Xích Nguyệt Nha" bắt đầu nhá sáng rồi biến mất... cùng lúc đó tôi cũng cảm thấy gì đó lạ lạ... Tôi lại biến thành một chú cún... ngay lúc đó... một vòng sáng hiện ra trên sàn, nó sáng chói, và sau khi ánh sáng tắt đi một tên nhìn rất chi là sáng chói hiện ra. Ăn vận một bộ đồ kiểu công tước rất là trang trọng nói trắng ra là rất bảnh... tóc vàng vuốt dựng ngược, mặt mày trông cũng rất đẹp trai... trông hắn cứ như một chàng hoàng tử vậy...
Tia đưa tay ôm chú cún "tôi" vào lòng...
- " Lại là anh à?..." - Tia đổi sắc giọng - " Dia-chan dễ thương quá..." -.
- " Đúng... là ta, Apollo, Thần mặt trời cao quý... và là Vị hôn phu của em... Tia tiểu thư xinh đẹp..." - Hắn nói cái kiểu mà tôi tưởng chừng như văng nước dãi ra tùm lum...
- " Tôi đã nói rồi... anh chỉ mãi là một tên anh họ của tôi mà thôi... tôi sẽ chống đối papa đến cùng..." - Tia nói với giọng khó chịu, tôi chưa bào giờ thấy cô ấy như thế... mà dù sao tôi cũng mới gặp cô ây đây... vẫn còn nhiều điều về cô ấy mà tôi chưa biết...
- " Dù thế nào đi nữa... Anh cũng sẽ làm em thay đổi quyết định và... trở thành vợ anh... anh đã quyết thế rồi thì chắc chắn là thế..." - Tên Apollo ấy ngông cuống, thực ra tôi cũng quen Thần mặt trời Apollo, nhưng là một Apollo khác không phải tên này, một thần mặt trời với nụ cười tỏa nắng sưởi ấm mọi trái tim, anh ấy cũng là người giúp tôi mạnh mẽ hơn khi tôi mới chân ướt chân ráo vào cái thế giới này... à mà là khi nào nhỉ?... tôi tự nhủ.
- " Tùy anh..." - Tia đáp tên ấy bằng giọng khó chịu.
- " Dù sao anh cũng đã giăng sẵn kết giới rồi... em sẽ không thể đi đâu hết cho đến khi đám cưới của chúng ta được tiến hành... Ba em đã đồng ý rồi nên em hãy ở đó mà suy nghĩ thật kỹ nhé..." - Apollo nói rồi biến mất bằng một cách hào nhoáng quá sức tưởng tượng làm mắt tôi thốn thốn thật khó chịu.
- " Kyaaaaaa!!!..." - Tia hét lên theo hướng hắn biến mất rồi mém chút quăng luôn tôi.
Mặt cô ấy lúc này trông rất khó chịu, cô ấy vẫn nhìn ra hướng hắn biến đi... khóe mắt cô ấy bắt đầu có những giọt nước mắt ... Tôi vẫn trong hình hài cún bất lục nhìn cô ấy...
-To be continued-
Sign In or Register to comment.