(Fanfic) Sword Art Online - Ngày sinh nhật

Nghiazexal19Nghiazexal19 Posts: 20Registered
Tháng 11 ngày đó, tôi đã mắc kẹt trong SAO một năm rồi...

Những bông tuyết của mùa đông đã rơi xuống nền đất. Tôi không nghĩ nơi này là tuyệt đến thế, nhưng không chỉ vì tuyết rơi mà còn vì hôm nay là một ngày đặc biệt, sinh nhật của tôi...

Có lẽ lâu lắm rồi tôi mói có được một cảm giác thư thái như vậy, tôi nằm chường xuống nền tuyết như một chú mèo lười, không chiến đấu, không né tránh, cảm giác thật tuyệt làm sao...

Còn nhớ sinh nhật lần trước, tôi cùng Sugu ngồi trên chiếc bàn thổi nến nhưng sinh nhật năm nay tôi chỉ có một mình... Trong đầu tôi lại lóe lên hình ảnh của một người...

Tôi ngồi dậy...

xẹt xẹt

Từ đâu trong vòm cây sau lưng tôi xuất hiện một con quái vật to lớn, đầy lông. Tôi rút thanh kiếm và chém thẳng vào nó. Những chiếc lông trên người nó liền tản ra và con quái vật xấu xí đó đã trở thành một cô gái xinh đẹp.

Kirito: Chuyện này là gì thế?
Cô gái: Chứ anh không biết đây là kĩ năng cải trang à!
Kirito: Vậy cô định cải trang để ám sát tôi à?
Cô gái:...
Kirito: Có thể cô là người của PK Guil hay được một người nào đó thuê đi ám sát tôi, chắc tôi sẽ kiếm cho cô một nhà tù nào đó...
Cô gái: Khoan đã!

Lời "Khoan đã" của cô gái đó trong rất giận dữ.

Cô gái: Thật ra... tôi... muốn cảm ơn anh.
Kirito: Cảm ơn tôi?
Cô gái: Tại Tân Thủ Trấn, lúc tôi bị bọn heo rừng đuổi theo, anh đã cứu tôi...
Kirito: Thật ra lần đó tôi đang luyện Lv, tôi đâu biết con heo rừng đang đuổi theo cô.
Cô gái: Dù anh không biết nhưng tôi rất cảm kích... Anh... có thể làm bạn tôi không?

<Yuri muốn kết bạn với bạn>
<đồng ý>

Yuri: Em cảm ơn anh rất nhiều.

Bộ dạng của cô gái lại làm cho tôi nhớ đến người đó...
Thế là tôi cùng Yuri trở lại thị trấn gần đó ở tầng 19. Tôi không quen lắm với việc có một người đi theo mình nhưng vẫn phải cố nén lại cảm xúc. Tuyết rơi càng dày...
Rầm!
Yuri: Chuyện gì vậy?
Kirito: Có lẽ đây là 1 cái bẫy.

Chúng tôi đã xụp xuống một hố tuyết sâu gần như là vô tận, có lẽ đây là một cập nhập mới. Yuri trông có vẻ lo sợ, nhìn cô bé có vẻ nhỏ hơn mình chừng 4 tuổi, cô bé còn quá nhỏ để trải qua những chuyện này. Tôi dừng lại việc suy nghĩ là liền lấy ra 1 Pha Lê.

Kirito: Chúng ta sẽ dùng Pha Lê dịch chuyển...

Bỗng, từ phía đáy của cái hố này bay lên một bống đen, thoắt cái, Viên Pha Lê trong tay tôi biến mất.

Chúng tôi nhìn lên trên, một con quái vật nhìn như là một tên ăn mày bụng phệ đang cười hề hề. Không hề chần chừ, tôi rút ngay thanh kiếm, nhảy lên một bước chém ngay vào nó.

Xoẹt!

Thanh kiếm của tôi xuyên qua người nó nhưng nó không mất một chút HP nào. Hắn cười đê tiện và đánh tôi một phát thật mạnh.

Rầm!

Cả thân hình của tôi ngã xuống đáy, tâm thức của tôi từ từ mất đi, xung quanh chỉ còn là 1 màn đêm...

Trong màn đêm đó, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng gọi "Kirito!". Tôi muốn đến nơi có tiếng gọi đó, nhưng sao cơ thể tôi không thể di chuyển được.

Tôi bỗng nghe thấy tiếng sóng rì rào...

Ảo ảnh lúc chết ư - Tôi nghĩ vậy. Rồi trong tâm trí tôi, hiện lên một hình ảnh rất quen thuộc...

Cô gái: Sao cậu khóc?
Kirito: Mình...mình... thật yếu đuối... huhu
Cô gái: Không có con người yếu đuối, chỉ có những con người không biết mình có sức mạnh!
Kirito: Nhưng mình...
Cô gái: Mình sẽ làm cho cậu chiếc bánh kem khác nhân ngày sinh nhật của cậu, chúng ta kết bạn chứ!
Kirito: Uk

Ngày hôm sau, hôm nay là sinh nhật của mình, mình phải mời cậu ấy đến dự.
Rầm!
Chiếc xe ô tô đã đâm vào cô ấy...
...
Đó là sinh nhật buồn nhất của tôi, tôi không bao giờ muốn nghĩ đến đó nữa. Nếu lúc đó tôi chạy nhanh hơn thì cô ấy đã...

Nhưng tại sao tôi lại nghĩ về nó trong lúc này?

Hình ảnh của Yuri hiện ra: Anh... có thể làm bạn tôi không?

Đúng rồi, mình không thể để chuyện này xảy ra một lần nào nữa.

Yaaaaaaaaaaa

Comments

Sign In or Register to comment.